Tôi đang lang thang trong những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, nơi cuộc sống xã hội đập thẳng vào mặt bạn với cường độ của những xiên thịt nướng cay nồng, thì bỗng nhiên sự chú ý của tôi bị thu hút bởi một hiện tượng kỳ lạ. Trong một con hẻm nhỏ, một nhóm người ăn mặc quái lạ, mặc đồ trắng như nilon và thắt băng đô có dấu chấm đỏ trên trán. Tôi tự nhủ: "Chà, chắc là câu lạc bộ kín của các nghệ nhân làm bánh tráng hoặc xưởng sản xuất kẹo dừa đây!" và thế là tôi lao thẳng vào hẻm để xem cho biết.
Ngay lối vào, một bà cụ ngồi bên chiếc bàn đầy thức ăn, bắt chéo tay trước mặt tạo thành hình chữ "X" và nói gì đó với tôi bằng tiếng Việt. À há, tưởng tôi không biết tiếng Việt sao? Tôi vốn là một chuyên gia dân tộc học, thần học và địa lý có bằng cấp, chuyên về sinh tồn thực địa – tôi là nhà thám hiểm hay là "đầu hành tây" (kẻ ngốc)? (Thực ra tôi không phải đầu hành tây, nhưng tôi cũng chẳng biết tiếng Việt).
Tôi tự nhủ: "Trò này mình biết! Bây giờ mình phải nói cái gì đó thông thái, nghe giống tiếng Việt là mọi chuyện ổn ngay." Tôi cũng bắt chéo tay thành hình chữ "X", cúi chào và bắn ra câu mật mã dự đoán: "Hồ Chí Minh!". Đó là cụm từ tiếng Việt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nó hiệu quả không ngờ.
Tôi bước vào hẻm, bên trong đầy những người mặc đồ lạ lùng và thắt băng đô – họ đi qua đi lại, mang theo thức ăn, đủ thứ đồ đạc và cả những bó nhang lớn. Và đúng lúc đó, như được sắp đặt, một nhóm nhạc công xuất hiện với nhạc cụ trên tay. Tôi thấy họ có Trống, kèn Trumpet, và thứ gì đó giống đàn guitar như Đàn Nguyệt và Kèn Bầu.
"Ồ – tôi reo lên – sắp có buổi hòa nhạc jazz rồi!" Tôi tự nhủ: "Đồng nghiệp đây rồi!". Là một người từng chơi nhạc với các nghệ sĩ jazz trong quán bar, chơi nhạc pop trong nhà hàng và hip-hop trong vũ trường, tôi quyết định rằng vì đạo đức nghề nghiệp, mình phải đến làm quen. Tôi lấy cây gaita (nhạc cụ truyền thống của Bulgaria) mà như các bạn đã biết, tôi luôn mang theo bên mình, và chẳng suy nghĩ nhiều, tôi tiến về phía họ.
Tôi cho họ xem nhạc cụ chính tông của mình và gợi ý làm một buổi biểu diễn chung. Họ lúc đó vừa ngồi xuống ăn – tôi cho họ xem gaita, họ cho tôi xem nhạc cụ của họ và khẽ lắc đầu. Mọi người nhìn tôi với nụ cười kiểu "tập thể" – kiểu cười khi cả khu phố đồng lòng rằng bạn rất kỳ quặc, nhưng vì bạn là khách nên họ để bạn tự tưởng rằng mình bình thường. "À há," tôi nghĩ, "buổi diễn sắp bắt đầu rồi." Còn về nhạc cụ á... tôi còn lạ gì nữa! "Nhưng thôi," tôi nói, "cứ ăn đi, lát nữa chúng ta sẽ chơi nhạc," rồi tôi tiếp tục đi sâu vào trong để khám phá "trung tâm của sự kiện."
Tôi thấy một cánh cửa mở toang, phía trước có biển hiệu lớn của tiệm massage quảng cáo liệu pháp hương liệu, đá nóng và những núi hoa xếp chồng lên nhau. Tôi định bước vào, nhưng ngay trước cửa lại có một bà cụ khác ra dấu "X" bằng tay và lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Việt. Ồ, mật mã thì tôi biết rồi! Tôi đã vượt qua một "người gác cổng" như vậy rồi mà. Tôi lại làm dấu, cúi chào, nói "Hồ Chí Minh," cởi giày và bước vào.
Vào trong thì thấy gì đây – một người đàn ông đang nằm ở giữa, người cắm đầy nhang thơm, nằm ngủ rất thản nhiên. Tôi quyết định nhất định phải thử liệu pháp này, bèn ngồi xuống ghế một cách lịch sự để chờ đến lượt, kẻo có ai chen ngang thì lại phải đợi cả tiếng đồng hồ.
Khi tôi đang ngồi chờ "liệu pháp hương liệu" thì bà cụ ở cửa bước vào, bắt đầu lầm bầm và hăng hái chỉ tay ra phía lối thoát. Tôi nói với bà: "À không, tôi là người tiếp theo," rồi chỉ vào người đàn ông đang nằm rồi chỉ vào mình. "Tôi là người kế tiếp! Hiểu chưa? Tôi muốn gói đầy đủ, nhưng cho gấp đôi khói nhé!" Nhưng tôi nhìn ra ngoài, bà ấy vẫn chỉ tay ra cửa. Ở đó, các nhạc công đã đứng thành hàng và chuẩn bị nhạc cụ. "À – tôi kêu lên – buổi hòa nhạc bắt đầu mà không có mình!" Bỏ qua liệu pháp hương liệu cũng được, chứ hòa nhạc thì không! Tôi đi ra, lấy gaita ra và đứng vào hàng cùng các nhạc công.
Họ bắt đầu chơi một giai điệu lạ lùng, chậm rãi và hoàn toàn nghịch tai – kiểu nhạc mà người ta khó lòng nhận ra đâu là điểm bắt đầu hay kết thúc, rồi một người trong số họ bắt đầu hát. "Trời đất – tôi tự nhủ – cái gì thế này? Chà, họ chơi một bài khó đấy, đúng là những nhạc công giỏi!" Tôi nhảy vào cuộc, nhưng khó thật, giai điệu uốn lượn như rắn, không thể đoán được nốt tiếp theo là gì. Lần đầu tiên tôi nghe thứ nhạc như vậy. Nhưng vì là một nhạc công dày dặn kinh nghiệm, tôi cũng điều chỉnh để khớp với những nốt phần tư và nửa cung nghịch tai đó. Tôi thổi hăng say đến mức như thể đang cố thuyết phục cả ủy ban thành phố Sài Gòn cấp quốc tịch cho mình chỉ bằng đóng góp âm thanh này.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó kéo mạnh từ phía sau. Vừa thổi vừa quay lại, tôi thấy hai bà cụ lúc nãy đang kéo tôi đi. "Này – tôi nói – để yên nào, tôi bắt được nhịp bài hát rồi!" Đúng là lúc đầu có hơi phô một chút, nhưng giờ tôi thuộc rồi mà. Nhưng họ vẫn cứ kéo và làm cử chỉ xoay ngón tay quanh đầu – cái cử chỉ mà ngôn ngữ nào cũng hiểu là họ nghĩ tôi bị điên, bị "tra-la-la". Và họ chỉ tay đuổi tôi đi ngay lập tức.
Tôi tự nhủ: "Thôi, không nên gây gổ với dân địa phương," thế là tôi ngừng thổi và đứng dạt sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy những người mặc đồ lạ thắt băng đô bước vào, bê hoa lên, nhấc "bệnh nhân" của liệu pháp hương liệu dậy cùng với những bó nhang đang cháy (Nhang) và một tấm ảnh lớn, rồi bắt đầu khiêng đi trong một đám rước.
Đến lúc đó, với một chút chậm trễ, tư duy dân tộc học của tôi mới lóe sáng: người đó là người chết, và quần áo của họ là Đồ Tang – trang phục đám tang bằng vải thô. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, vỗ tay lên trán và bàng hoàng về những gì mình đã làm.
Hóa ra tôi không hề ở một buổi hòa nhạc jazz hay liệu pháp hương liệu nào cả, mà tôi đã cố gắng thổi gaita bài "cầu siêu" ngay giữa một đám tang ở Sài Gòn, còn người quá cố chính là ông chủ tiệm massage. Có lẽ cuối cùng tôi đã hiểu tại sao các bà cụ lại ra dấu chữ "X" – đó không phải là mật mã, mà là nỗ lực ngăn tôi lại trước khi linh hồn ông chủ họ quay về phạt tôi vì tội gây mất trật tự.
Trời ạ, thật kinh khủng – tôi là "đầu hành tây" hay là nhà dân tộc học đi nhầm phòng đây? Có lẽ tôi đúng là một cái đầu hành tây rồi.