Tôi tên Nhẫn, năm nay 21 tuổi, ở độ tuổi mà hầu hết các bạn cùng trang lựa vẫn đang miệt mài trên giảng đường đại học thì lúc này tôi lại lựa chọn học nhanh, làm sớm và giờ bản thân đã tốt nghiệp và đi làm. Lựa chọn nào cũng tốt, vì bản thân định hướng và tương lai của mỗi người. Bản thân tôi cũng vậy, vì muốn theo đuổi mục tiêu nhanh mà đã bất chấp đánh đổi mọi thứ để đạt được, giờ đây tôi đạt được mục tiêu ấy, được làm việc trong công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với môi trường làm việc thuộc hàng top cả nước. Mọi thứ có vẻ suông sẻ như một đường thẳng vạch ra cứ thể mà đi theo lộ trình. Từ việc đặt và đạt mục tiêu khiến tôi phần nào cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng từ lúc đạt được thì tôi bắt đầu cảm thấy lạc lỏng. Có lẽ bởi vì mục tiêu đó quá dễ dàng đạt được chăng hay do mục tiêu tôi đặt quá ngắn? Liệu tôi có đang cảm thấy hạnh phúc vì điều đó không?
Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân bị lung lay và đôi lúc bị gục ngã trước những mục tiêu chính mình. Và rồi, thay vì an nhàn và yên bình ở môi trường lý tưởng này, bản thân tôi quyết định nhảy ra khỏi cái vùng an toàn mà chính bản thân đã đặt ra. Tôi cần phải làm gì tiếp theo khi đã hoàn thành mục tiêu?
Trong lúc đó, tôi nhận được một offer tốt hơn với nhiều cơ hội rộng mở hơn tại công ty mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm, đặc biệt hơn là lời mời về làm việc. Lúc này, bản thân tôi lại thấy bâng khuâng để đưa ra lựa chọn, dù là lựa chọn nào đi nữa cũng đều ảnh hưởng đến tôi trong tương lai. Cuối cùng, tôi phải lựa chọn.
Nghĩ lại, vì đang ở cái tuổi đôi mươi đầy sung mãn nhất tôi quyết định cứ đi mà trải nghiệm, có sai mới biết đường sửa, có làm có thử thì mới có kinh nghiệm. Nếu bản thân tôi lựa chọn an toàn thế thì có lẽ không tồn tại tôi của bây giờ. Nên vì vậy, tôi ơi hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân mà tại đó tương lai tôi sẽ không cảm thấy nuối tiếc vì quyển định của bản thân ở thời điểm hiện tại.
Lời thì thầm của bản thân gửi tôi ở hiện tại và tương lai và những người đang có cùng hoàn cảnh.