" Thiên di " - Photo by Dean Rutz/Associated Press

“Lạc giữa trời sao chân chùn rồi mong nghỉ,
Vùng vẫy gió ngàn mỏng mảnh cánh thiên di…”

Lại là bạn Chang và một bài thơ tự do nghĩ mãi không ra cái tên nào cho hạp lý đây.
Thế nên để hai câu thơ ở tittle, gói ghém vẹn tròn ý niệm muốn gửi gắm..

Tự nhiên hôm nay nhớ Hà Nội thế!
Hà Nội bắt đầu vào thu rồi nhỉ…?


-------------------------------------

Đêm qua lang thang ngõ
Dưới khoảng trời nho nhỏ, thấy rõ những vì sao
Thấy gió hanh hao… kéo thu về nơi ngõ...
Hoa sữa nở chưa mà chùng chình con phố
Chút làn hương…?
Gọi về những vấn vương
Trong tôi,
Tháng năm xưa, tuổi trẻ đã từng gọi tên Hà Nội…!

Thành phố ấy, có lúc là,
Những giờ tan tầm vội giữa dòng xe,
Nắng hạ cháy da, tiếng còi inh ỏi,
Đường chật chội và người lề mề
Họ liếc nhìn nhau vội vàng, nóng nảy
Hà Nội khi ấy chỉ muốn chửi thề.

Nhưng cũng là Hà Nội,
Ngày thu chầm chậm trôi
Thong dong mình tôi dạo trên con phố,
Mặc tiếng người hòa giữa dòng xe cộ
Mơ hồ và xa xăm
Hà Nội thâm trầm trong dáng vẻ nghìn năm
Rặng liễu lặng yên mặt hồ trong biếc
Ngẩn ngơ tôi tiếc
Một chiếc lá vừa rơi….

Hà Nội là gì năm tháng ấy trong tôi,
Tuổi trẻ ngô nghê khi biết mình phải lớn…?
Thành phố phồn hoa,
Người về từ khắp chốn,
Mang lại chân tình, hay lừa lọc, dối gian?

Như cánh thiên di mỏng mảnh giữa gió ngàn
Từ chốn quê nghèo,
Những đứa trẻ ôm ấp ước mơ đi về nơi thành phố
Ánh đèn màu rực rỡ
Lấp lánh và cô đơn
Học cách sinh tồn
Giữa lòng Hà Nội.
Thành phố vội,
Nhưng cũng đầy thơ…!

Lạc giữa trời sao rồi chân mỏi,
Bơ vơ
Hoài bão vẫn còn,
Nhưng vai gầy thấm mệt
Cuộc sống mưu sinh nơi thị thành khắc nghiệt,
Chúng tự hỏi mình…
Đi tiếp,
Hay quay đầu?

Rồi chúng nhớ nhà những ngày tháng bảy mưa ngâu
Khi Hà Nội âu sầu như một cô nàng đỏng đảnh,
Một cơn mưa qua nước ngập tràn ngang bánh
Dắt xe về ướt sạch,
Tủi thân,
Giờ này ở quê cha mẹ chắc quây quần
Bên bữa cơm nóng dẻo…!

Và rồi chúng hiểu,
Có những giấc mộng rồi sẽ phải vỡ tan…!
.
.
Thành phố vẫn đẹp, trong kí ức miên man
Khi thu vô tình đi về ngang ngõ,
Thu đánh thức những điều còn bỏ ngỏ,
Của tụi nhỏ,
Quê nghèo,
Những năm tháng không mỏi mệt đuổi theo
Miền đất hứa mang tên là Hà Nội!


Jan, 2020/08/11