Lạc, lạc lối, lạc đường, hay là lạc rang?
Lạc, ta đi được một chặng đường chẳng dài, cũng không ngắn, nhưng trên 1 con đường mà chính ta cũng chả biết là có thể bước trên nó có thể thêm bao lâu? Mặc dù ta đã xây dựng nó một cách thật vững chắc, hoặc có lẽ ta chỉ nghĩ vậy. Để rồi sao, để rồi 1 ngày ta nhận ra, ta lạc ngay trên con đường mình tạo ra, rồi một phút lạc lõng, ta hít một hơi dài, chợt nhận ra mọi thứ xung quanh, không có gì tồn tại cả. Bước cũng chẳng được, lùi cũng chả xong. 
Vậy liệu, ta bước tiếp được bao lâu, bao xa nữa để có thể tới một cái mốc, một cái mốc để nghỉ chân, rồi lại bước tiếp trên con đường đời dài vô tận?