Lạc chính mình trước khi bám chấp vào đạo - cái tôi của đạo.
Có một sự thật mà ít người nói ra: Trước khi bạn "buông bỏ" bản ngã, hãy coi chừng bạn đang xây một bản ngã mới tinh vi hơn bản ngã của kẻ "tu hành".
Trước khi mình “hiểu” đạo, nhiều người đã lạc. Lạc giữa đời thường, giữa vô định, giữa cái tôi mơ hồ, tưởng mình vô dụng, tưởng mình là gì cũng không biết. Khi đó, thân và tâm chỉ như vật vờ trôi, mỗi ngày như một con thuyền không mái chèo giữa sông mù
Rồi học đạo, tưởng tìm ra ánh sáng, nhưng thật ra… lại lạc sâu hơn. Bởi cái tôi của đạo nảy sinh: “Tôi đang tu, tôi hiểu hơn người thường, tôi đang đi đúng đường.” Cái tôi này tinh vi: nó khoác áo khiêm nhường nhưng bên trong vẫn là nỗi sợ bị rơi trở lại đời thường, sợ phải thừa nhận mình chưa thực sự thấy gì cả. Và rồi, một điều trớ trêu xảy ra.
Bạn không tìm thấy sự giải thoát. Bạn tìm thấy một "vai diễn" mới để đóng.
Và thế là mình lại quay vòng: càng học, càng biết, càng lạc. Không phải đạo ép, mà chính cái tôi tinh vi trong đạo tự ép mình, tự tạo “vùng an toàn” nơi vô định.
1. "Cái Tôi Của Đạo" Bản Ngã Trá Hình Tinh Vi Nhất.
Lúc trước em vô định, em học đạo xong em vô định hơn. Đạo không ép em, em tự ép chính mình vì trạng thái lúc đó chính là sự vật vờ vô định và bám chấp vào đạo, nhưng vẫn mơ hồ, cái tôi là cao siêu vì tôi đang học đạo và tôi tu, tôi hơn những người khác tui hiểu hơn, người ta tranh đấu tôi vô định, thực chất là tôi éo biết cm gì hết nên tôi vô định.
Nó thì thầm: "Ta đây là người tỉnh thức, hiểu được lẽ vô thường. Những kẻ kia còn đang mê muội trong danh lợi, thật đáng thương."
Nó trang bị cho em một bộ áo choàng vô hình làm từ những khái niệm: "vô ngã", "buông xả", "từ bi". Bên ngoài trông rất an nhiên, nhưng bên trong vẫn là nỗi sợ cũ: sợ vô dụng, sợ vô nghĩa.
Nó trang bị cho em một bộ áo choàng vô hình làm từ những khái niệm: "vô ngã", "buông xả", "từ bi". Bên ngoài trông rất an nhiên, nhưng bên trong vẫn là nỗi sợ cũ: sợ vô dụng, sợ vô nghĩa.
Em không còn chạy theo bằng cấp hay địa vị nữa. Giờ bạn chạy theo "cảnh giới", theo "sự an lạc", theo việc được công nhận là một "người tu".
Và lúc đó em đã "lạc chính mình" từ trước, và giờ chúng ta dùng đạo để trốn chạy khỏi chính mình một lần nữa, thay vì đối diện với sự trống rỗng ở trong mình.
2. Dấu Hiệu Nhận Biết mình Đang "Bám Chấp Vào Đạo"
Em luôn cảm thấy mình cao cấp hơn những người không "tu tập". Và cười chê những người khác khi họ không hiểu những gì em đang nắm giữ.
Em sợ hãi và phán xét những cảm xúc "tiêu cực" của chính mình (giận, ghen, buồn) vì nghĩ rằng một "người tu" không được phép có những thứ đó. Và em kìm chính mình, càng kìm càng mệt mõi.
Em nói về "vô ngã" nhưng lại rất dễ bị tổn thương khi ai đó chê bai hiểu biết "đạo" của mình.
Em dán nhãn sự vô định của mình là "tầm đạo", nhưng thực chất là em đang trốn tránh việc phải đưa ra một lựa chọn cụ thể nào đó trong đời thực.
3. Làm Sao Để Thực Sự Bắt Đầu?
Hãy thử một cách tiếp cận ngược đời:
Trước khi nghĩ đến chuyện "vô ngã", hãy dám "hữu ngã" một cách trung thực.
Cái tỉnh thực sự không phải là nắm chắc giáo lý hay trở thành “người hiểu đạo”, mà là nhận ra bản thân đang lạc đâu đó, thả cái tôi cao siêu xuống, và chọn sống với những trải nghiệm đời thường của mình.
Khi nhận ra điều này, ta mới có thể chuyển câu hỏi “Tôi là ai?” sang “Tôi muốn tôi là gì?”, và bắt đầu chơi với các vai mình thật sự muốn thử, từ việc đơn giản như ngâm mình dưới biển, đến việc yêu một cách điên cuồng.
Hãy xem các khái niệm đạo học như công cụ để hiểu chính mình, chứ không phải là bản sắc để gắn lên người.
Dũng cảm nhất không phải là "buông bỏ", mà là đối diện với sự trống rỗng và vô định nguyên thủy mà không vội vã lấp đầy nó bằng bất kỳ hệ tư tưởng nào, dù là hệ tư tưởng "tâm linh".
Con đường đích thực không phải là việc dùng "đạo" để đè bẹp cái tôi đang hoang mang. Mà là dùng sự tỉnh táo để nhận diện chính cái tôi đó kể cả khi nó khoác lên mình bộ áo "người tu" và từ đó, cho nó được sống, được trải nghiệm, và được lớn lên một cách chân thật.
Vậy mới thấy: trước khi bám chấp vào đạo, hãy tìm lại chính mình. Khi đó, đạo không phải là gánh nặng hay lối thoát, mà là một công cụ để trải nghiệm hiện tại, chứ không phải để chứng minh bản thân hay trốn chạy vô định.