Lạc Lõng Trong Phố Đèn Xanh: Hành Trình Của Mirana
Tôi đến Việt Nam trong một chiều mưa lạnh lão, khi thành phố Sài Gòn đang động đắc với những âm thanh hỗn tạp: tiếng xe còi inh ỏi,...
Tôi đến Việt Nam trong một chiều mưa lạnh lão, khi thành phố Sài Gòn đang động đắc với những âm thanh hỗn tạp: tiếng xe còi inh ỏi, những bài hát vang lên từ quán ven đường, và những bước chân vội vã trong ánh đèn cao áp vàng nhạt. Tôi là một nhà ngôn ngữ học, quyết định dấn thân đến một đất nước xa lạ để nghiên cứu về ngôn ngữ địa phương. Nhưng ngay trong những ngày đầu tiên, tôi đã phải đối mặt với sự cô đơn thốt người.Lạc Lõng Trong Phố Đèn Xanh: Hành Trình Của Mirana Tại quán cà phê nỏ nhỏ ngay ngã tư, tôi ngồi lặng lẽ bên tách cà phê sữa. Nóng và ngọt, nhưng không thể làm tan đi cảm giác lạc lõng trong tôi. Tôi nhìn ra ngoài, đếm những chuyến xe bắt khởi qua lại, tự hỏi mình đã thực sự tìm kiếm điều gì khi rời bỏ Matxcơva.
Ảnh bởi
George Bakostrên
UnsplashTrong những ngày đầu ở quận Tân Phú, mỗt khu vực đầy những con đường nhỏ và đông đúc, tôi đã bỏ nhiều thời gian lang thang trong những ngõ ngách. Ở đây, tiếng rao của người bán hàng rong vang lên vào mỗi buổi sáng, mùi bánh mì nướng toả khói lan tỏa kháp hẻm, và những cuộc đời trao nhau nhanh nhụng, vậy mà đầy thân thiện. Tôi đã có những buổi chiều đi dạo qua các khu chợ đổi diện những sống sách chât chồng, để tự nhìn lại cuộc đời mình giữa những ánh đèn neon màu xanh vàng.
"Mưa ướt những nỗi lòng,
Ngày xa đất Mẹ không ai tiễn.
Sài Gòn ánh đèn xanh biếc,
Lạc bước thân tâm, cứ như quên."
Có những đêm, tôi mơ thấy quảng trường Đỏ đang phủ tuyết, được bán dạo hoàng hôn nhuốm đỏ, và tiếng đàn balalaika vang vọng trong không khí. Thức dậy, tôi thích hơi điều bất an, khi không thấy tuyết, không thấy balalaika, chỉ có những tiếng địa phương mà tôi vẫn chưa quen tai.
Tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp, về ngôn ngữ và văn hóa. Đồng nghiệp của tôi ở trường đại học luôn vui vẻ, nhiệt tình, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách. Cái cách người ta dễ dàng hỏi thăm nhau trong buổi sáng đã là một nền văn hóa
Trong khu chung cư nơi tôi sống, tôi gặp anh Lượng, một người thợ sửa điện. Anh biết nói tiếng Anh, một cách tài tử đối với một người chưa từng đi học ở nước ngoài. Anh cảm thông cho tôi khi biết rằng tôi gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh giúp tôi hiểu hơn về những quy tắc ngầm của cuộc sống nơi đây, từ cách mua sắm, ăn uống, cho đến việc bắt chuyện với hàng xóm.
Có lần, anh mời tôi tham gia một buổi tụ họp nhỏ của những người sống trong chung cư. Đó là một buổi tối đơn giản với trà đá và bánh kẹo, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Nhờ Lượng, tôi bắt đầu tìm thấy những mối liên kết đầu tiên với những người xung quanh. Mỗi ngày trôi qua, những nỗi cô đơn trong tôi như dần tan biến, nhường chỗ cho những nụ cười nhẹ nhàng và cảm giác thuộc về một cộng đồng nhỏ bé nhưng chân thành.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất