Chúng ta có thể không còn xa lạ với tâm trạng lo âu. Có thứ gì đó tồi tệ dường như sắp xảy đến. Ta lo ngại rằng bản thân có quá nhiều kẻ thù. Quá khứ của chúng ta trông như đầy rẫy những điều có thể sẽ quay trở lại để hủy hoại hiện tại. Biết đâu, một ai đó sẽ nhận ra điều mà ta đã thốt ra tận hai thập kỷ trước, khiến họ bực bội và họ sẽ trả đũa việc đó. Phải chẳng tuần trước, ta đã lỡ lời với đồng nghiệp của mình rồi lại cảm thấy thật xấu hổ và đáng bị kỷ luật. Hay ta đang phóng xe rất nhanh và bị một chiếc camera bắn tốc độ. Trái thận của ta có thể bị hư, tâm trí thì vụn nát. Hay, trên bình diện vĩ mô, toàn bộ nền văn minh đang mấp mé trên đỉnh của vực thẳm lụi tàn.

Bây giờ là chiều Chủ Nhật và ta đang nằm dài trên giường. Ta có thể đã nằm lì ở nhà từ hôm qua rồi và cũng sẽ không gặp bất kỳ ai đến tận ngày hôm sau. Như thể chẳng có ai để liên lạc vì có thể họ đang dành thời gian bên gia đình hay tham gia vào những bữa tiệc.
Tại thời điểm này, bạn có thể đặt câu hỏi về tâm trạng quái lạ của mình: Tận sâu trong tâm can, mình có cảm thấy cô đơn hơn là cảm giác lo lắng?
Câu hỏi dựa trên luận đề cụ thể về tâm trí: ta thà chịu việc bị đối xử tệ bạc hơn là bị nỗi cô đơn âm thầm dày vò tâm trí. Ta dần quen với sự hoảng loạn. Sẽ thật khủng khiếp khi nghĩ rằng tai họa đang ập lên đầu, nhưng chí ít, điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều người đang nghĩ cho mình. Ta có thể không có nhiều bạn nhưng lại có một thứ khác: vô số kẻ thù đang ghìm chặt ta trong tâm trí. Cảm giác thoải mái có lẽ đến từ sự ngược đãi hơn là cảm giác bị bỏ rơi, tương tự như tiếng còi hú inh ỏi hơn là sự im lặng rùng rợn.

Chúng ta có thể vô thức tìm ra câu trả lời cho vấn đề nảy sinh trong lúc đang không có bất kỳ ai bên cạnh. Tại sao ta lại bị bỏ lại một mình? Bởi vì chúng ta ắt hẳn đã làm một điều gì sai trái, vì ta là đối tượng dễ bị bỏ rơi hay do bản thân ta là người xấu.
Tư duy này có thể bắt nguồn từ quá khứ, ta thiếu vắng tình yêu, sự ấm áp, quan tâm từ lúc bắt đầu hành trình trong đời, và dần trở nên quen thuộc với việc xoa dịu cảm giác xa cách bằng sự lo âu, thấp thỏm. Những đứa trẻ thiếu sự tình thương, khi lớn lên sẽ trở thành những con người luôn mang trong mình sự lo lắng.
Để đảo ngược tư duy của mình, chúng ta nên học cách để ý quan sát những thứ xảy ra trong khoảng thời gian tâm trí rối bời. Lần cuối bạn trò chuyện với một ai đó tốt bụng là khi nào? Ta dành bao nhiêu thời gian một mình? Những mối quan hệ xung quanh có giúp ích không? Có lẽ, bản thân ta cũng không hề nhận ra mình đã đi đến mức độ xa cách, lạc lõng ngoài sức tưởng tượng.

Đôi lúc, chúng ta phải học cách bớt tin tưởng vào cảm xúc của mình. Những cảm xúc có thể khẳng định rằng cái chết đang gần kề, nhưng cần phải nhớ rằng khát khao của chính mình mới là một người bạn thật thụ. Vì vậy, cần phải ngồi lại với bản thân, như cách ta làm với những người mà ta quan tâm, và cố gắng hết sức để xử sự tốt với chính mình. Chúng ta không hề xấu tính, mà chỉ đơn giản là không giỏi xây dựng và duy trì những kết nối thân mật, bởi vì lý do từ thuở ban đầu.
Chúng ta cần phải giữ lấy những thứ thoạt đầu đơn giản trông như là một ý niệm xa lạ với ta, những thứ chưa phải là một chân lý tự nhiên. Chúng ta không làm gì sai và không có điều gì tệ hại sắp xảy ra cả. Các bạn, sâu thẳm bên trong, chỉ đơn giản là những con người lạc lõng và khao khát sự đoàn kết, đồng điệu. Và có lẽ là một cái ôm thật lâu và chặt nữa.
Về bài đã dịch: Might I Be Feeling Lonely Rather Than Worried? - The School of Life

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

