Chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi, em lại nhớ...
Ví như hôm nay, vừa ló đầu ra khỏi chăn, mưa ồn ào gỏ ngoài mái hiên, vớ lấy điện thoại phát bừa 1 bài trong list nhạc, ngờ đâu lại khiến bản thân tê dại mà để lòng mình thêm lần nữa lạc hướng, về phía anh.
Giai điệu cũ, đêm ấy, lần đầu tiên em biết khóc vì người mình thương, lời bài hát như lời anh muốn nói với em ngày mình xa nhau, rằng anh rất nhớ, rất thương, cũng rất đau.
"Chỉ là cơn mưa đầu mùa
Trong anh thức dậy dịu dàng nỗi buồn
Thật ra anh chưa thể quên
Anh đâu có gì ngoài bộn bề nỗi nhớ "
Cả 2 đã day dứt thật nhiều...

Em nhiều lần chối bỏ đoạn tình cảm ấy, cho rằng mọi thứ đều chưa đủ, cho rằng giữa chúng ta chỉ là chút rung động nhất thời. 
Rồi em nhận ra, mình đang tự lừa gạt chính bản thân mình.
Em giả vờ rằng em quên, bản thân cũng tin rằng mình thật sự đã quên, nhưng rồi, lại có những khoảnh khắc mang tên "đôi lúc" ấy, nó khiến em tuyệt vọng, em không thể làm gì với những nổi nhớ chất chồng về tháng ngày cũ.
Chôn nó đi, chẳng khác nào chôn cả tuổi trẻ...
Mối tình đầu, gặp và thương nhau ở những tháng ngày tươi đẹp nhất, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, chẳng ai có lỗi, em lấy quyền gì chối bỏ nó?
Nhưng, dĩ nhiên, cả 2 chúng ta, đều có quyền được hạnh phúc!
Anh đã hạnh phúc rồi! Còn em?
Cũng vậy, em rất hạnh phúc, trừ những khi "đôi lúc"...
Em đã từng ước, yêu 1 lần, hạnh phúc 1 đời. Trẻ con quá :))) 
Người em thương hiện tại và muốn chung đường mãi về sau, là anh ấy.
Người anh bao bọc chở che hiện tại và khao khác về chung một nhà sau này, là cô ấy.
Bên anh, không còn là em như lời anh từng hứa.
Cạnh em, không phải anh, như ước nguyện em từng mong!
Chúng ta của bây giờ, không còn là chúng ta của nhiều năm về trước.
Chúng ta của bây giờ, là chúng ta mà ngày xưa chúng ta từng không mong muốn trở thành nhất!
Đã hứa là "cùng nhau" rồi mà :)

Nếu biết trước, anh liệu có đánh cược cùng em vun vén 1 thứ chắc chắn sẽ đổ vỡ?
Có lẽ ai đó sẽ nói rằng em xấu xa.
Nhưng không sao, từ ngày đó, em chưa từng liên lạc với anh, cũng chưa từng có ý định gây rắc rối, phá hoại hạnh phúc của ai. Thứ em đang day dứt, chỉ là kí ức!
Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau lần nào nữa!
Thật tốt, vì chúng ta đã hạnh phúc, dù không cùng nhau!
Kỉ niệm, quả thật khiến người ta khốn đốn. 
Nhưng có ai mà không mang 1 niềm riêng đâu anh nhỉ :))) 
Sống thật tốt anh nhé, chắc chắn anh và cô ấy sẽ hạnh phúc.
Ngày mai, em sẽ lại quên mất mình từng yêu mà dành trọn vẹn tình cảm cho anh ấy.
Cuối cùng, em đã muốn cưới một người, không phải anh rồi hehe
Ngày mai, nơi em về, sẽ có nắng...!

"Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời…"
- Có phải, đằng sau mỗi người, luôn có một khoảng trời không ai có thể phá vỡ hoặc xâm phạm, mang tên: Mối tình đầu?... Như em? -