Trong video có thể có một cô gái xinh đẹp, tóc dài, chân váy quá gối, đang chơi đàn piano, xung quanh có rất nhiều nhân vật đứng lặng nhìn, tỏ vẻ suy ngẫm... 
Xin mọi người đừng hiểu nhầm người trong video này là Hạnh. Hạnh không biết chơi đàn piano, Hạnh cũng không xinh đẹp như chị. Hoặc là chị và những hình xăm trên tay xinh đẹp sẵn; hoặc là cây đàn, không gian và tiếng nhạc làm cho chị đẹp hơn. Thoáng mấy giây trong đầu Hạnh đồ nghĩ, thì ra đây là lý do con gái thường ai cũng thích biết chơi đàn piano, hoặc một loại nhạc cụ nào đấy. Có thể là người ta không thực yêu âm nhạc, không thực yêu cây đàn nhiều như người ta nghĩ, người ta phần nhiều đang yêu hình ảnh của mình trong suy nghĩ, cảm xúc của người xem lúc đấy thôi. Thừa nhận đi, có phải lúc nhìn một cô gái chơi đàn hay, bạn sẽ có thoáng qua ghen tị Ước chi mình cũng như cô gái đó. Con gái, khi làm một điều gì đẹp, họ tự sẽ tự đẹp lên được. Mà không ai thừa nhận thì Hạnh tự nhận mình xấu tính cũng chẳng sao. Con người mà, ai mà chẳng có nhu cầu được ngợi khen.
Nhưng mà, Hạnh biết chị trong video này thực lòng yêu đàn, và yêu con người đang nghe thứ âm nhạc chị tạo ra. Vì Hạnh thấy chị rất chiều lòng ông bác bệnh nhân khó tính ngồi xe lăn bên cạnh. Cho nên là, nhỡ chị có xinh đẹp hơn do cây đàn và tiếng nhạc, thì Hạnh cũng không nhỏ lòng bắt bẻ đâu. Chị xứng đáng mà. Tâm hồn bên trong của chị quan trọng hơn nhiều. Hạnh lại viết lan man rồi. Hạnh ghét thế. Cảm xúc làm Hạnh yêu đời hơn, trừ lúc viết ra như thế này. Hạnh chẳng biết sắp xếp câu từ như thế nào cả. Lòng Hạnh cứ nhảy rộn lên cùng những dòng chữ. Hạnh cuống cuồng phải viết nhanh lên vì lo sợ những dòng chữ được đánh ra khi dòng cảm xúc đã nguội lạnh. Hạnh vốn ghét công nghệ, nhưng đã một nghìn lần Hạnh nghĩ ước chi trong đầu mình gắn một con chip, để Hạnh vừa thả lòng tận hưởng khoảnh khắc vừa không lo mấy cảm xúc ở trong đầu bị trôi tuột đi.
Tin Hạnh đi, tiếng đàn trong một buổi tiệc hay triển lãm sẽ không làm tim bạn đủ loạn nhịp như thế này. Đây là một bản nhạc kéo chân Hạnh bước vô xem từ sảnh của... một bệnh viện. Hạnh không hiểu những người đứng đó đang nghĩ gì, Hạnh thì xem đây là MỘT ĐIỀU KÌ DIỆU. Trong lúc vỡ òa như thế, trong bản nhạc không lời của một bài hát Hạnh thích như thế, không hiểu sao Hạnh vẫn đủ lý trí để tò mò xem ai là người đề xuất ý tưởng tuyệt vời này, Hạnh vẫn đủ lý trí để thầm khâm phục trân quý biết mấy những người phía trên đã duyệt ý tưởng đó: Một cây đàn piano ở sảnh bênh viện.
Lúc đó, Hạnh nghĩ ngay về bài nhạc Sad Angle trên Youtube Hạnh thường nghe. Hạnh thấy mình như ông nhạc sĩ trong MV luôn vậy đó, đứng giữa tiếng nhạc và quan sát mọi người mọi cảnh vật xung quanh. Thực ra thì chẳng cần MV, cũng đã bao bao lần Hạnh thấy cuộc đời mình đích thực là một cảnh phim đẹp. Cảnh phim này nhé, có cả ba người, một bác sĩ già và hiền đứng tựa tay ngay bên cạnh nghe chăm chú, bên cạnh đó là 1 bác bệnh nhân khó tính hay nhăn nhó với người nhà, nhưng dừng lại và ngồi lặng nghe, mắt nhắm tay chống trán như đang hoài niệm gì đó, xa phía sau nữa là một chú bệnh nhân mang kính đứng khoanh tay, khuôn mặt nom nghiêm túc và có vẻ như đang tạm nghỉ một công việc bận rộn mà khô khan để nằm khám bệnh vài ngày. Cả ba người Hạnh để ý, chắc có lẽ đã lâu không nghe nhạc như thế, và Hạnh tin là sau buổi nhạc cả ba cũng sẽ nhẹ lòng đi. Ông bác sĩ đã nhẹ nhàng sẽ thêm hóm hỉnh, bác bệnh nhân sẽ bớt xẵng giọng hơn với vợ, chú mang kính sẽ mở lòng hơn nói chuyện với người bên cạnh. Nhìn mấy giường bệnh nhân được đẩy ngang qua còn ngoái sang tiếng nhạc, Hạnh tin là khoảnh khắc đó họ sẽ thấy bớt đau. Thấy mấy bác mang cặp lồng đi ngang qua nán lại, Hạnh tin là lúc đó các bác sẽ nhẹ lòng bớt lo lắng vì bệnh người nhà, bớt cả mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ. Hạnh tin là bởi, Hạnh đứng đó có mấy phút, mà có hai bác gái người nhà bệnh nhân đến cười nói với Hạnh như thân quen đã lâu. Một bác gái nói “Chưa có bệnh viện nào làm được điều này cháu nhỉ? Bác mới thấy 108 có nhạc thế này thôi”, rồi bác cả cười với Hạnh cả ngân nga hát bài nhạc chị ấy đang đánh. Xíu nữa thì có một cô trẻ hơn, tay xách cặp lồng đi ra, đứng lại gần Hạnh, nói “Ủa hôm nay cô khác à? Hôm qua có một cô nhỏ hơn chơi”. Cô còn nói với Hạnh mấy thứ nữa. Hạnh, không hiểu là âm nhạc khiến con người ta dễ mở lòng như vậy, hay khuôn mặt thân thiện quốc dân của Hạnh đang tự phát ra câu hỏi: Cháu vui quá mọi người cũng đang thấy thế đúng không?
Type đến đoạn này, Hạnh nhớ ngay một cảnh trong phim Huyền thoại 1900, cảnh 1900 chơi đàn piano ở khoang tàu hạng bét. Chắc mẩm 1900 biết những người nghèo khổ ở khoang tàu này, cần tiếng nhạc như một liều thuốc cho tâm hồn lúc đói bệnh, hơn là những người giàu ở khoang thuyền thương gia, thích tiếng đàn piano như một chút mật ong thơm tưới lên chén trà nóng. Tiện thể, mọi người bỏ vô list phim Huyền thoại 1900 đi nhé. Đó là bộ phim Hạnh xem lại hai lần. Đó cũng là phim bạn Hạnh xem, thể theo lời giới thiệu của Hạnh nhưng lại chê. Thế mà Hạnh vẫn mạnh mồm giới thiệu tiếp, đủ để hiểu Hạnh yêu phim này như thế nào.
Mà kể cả thêm nhiều người có chê nữa cũng chẳng sao, Hạnh vẫn vui vì Hạnh đã nói trước mà vẫn bao nhiêu người tin Hạnh.
Nếu nhỡ có tin Hạnh đến thế, thì hãy tin luôn là: La vita è bella!