Tôi vẫn thường hỏi mình như vậy mỗi khi bước đến cánh cửa cuộc đời của chính tôi. Chần chừ, lo lắng, thậm chí là cả sợ hãi trước chính những điều tốt đẹp mà tôi vẽ ra trong những giấc ngủ ngọt ngào.
Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, những giấc mơ ngọt ngào ấy có lúc cũng khiến tôi đau đến tột cùng. Tôi từng ước mơ trở thành một giáo viên giỏi, bởi tôi không cam lòng khi nhìn thấy những con người mang danh thầy cô giáo ấy làm suy đồi và làm xấu đi hình ảnh của nghành nghề cao quý ấy. Nhưng rồi, tôi nhận con 6 trong bộ môn Văn tôi giỏi nhất, tôi bắt đầu vi phạm các nội quy trong trường, và ... nói dối - giống như những kẻ mà tôi đã từng khinh bỉ khi nhìn bọn họ.Từ khi nào, tôi lại chần chừ trên con đường mình chọn. Từ khi nào, tôi cảm thấy sợ hãi mỗi lần mình muốn tiến thêm bước nữa. Là khi tôi bắt đầu nhìn lại quá khứ của mình, con số 6 ấy vẫn luôn ám ảnh và bủa vây lấy tâm trí tôi- khi đó mới chỉ là một đứa non tơ chưa trải sự đời.
Tôi biết vì sao mình sợ hãi, vì sao mình lại chần chừ, bởi tôi luôn nghĩ mình sẽ thất bại, những lời chế nhạo và thầm thì sau lưng sẽ lại tiếp tục vang lên từ những kẻ còn chẳng phải người liên quan trong đời tôi. Tôi sợ khi mình dồn tâm tư, tiền tài, chất xám và thời gian vào những mục tiêu mình đặt ra, nếu chúng không thành công thì sao? Nếu những gì tôi nghĩ là sai thì sao? Tôi sợ hãi chúng và đó là sự thật.
Đôi khi tôi nghi ngờ liệu mình có sai đường hay lạc lối, liệu mình có thật sự đang làm những điều mình muốn làm hay không? Hay đó chẳng qua cũng chỉ là những ham muốn tức thời mà kẻ hảo vọng trong tôi muốn đạt được.
Nhưng tôi cũng chợt nhận ra, mình đã là một thanh niên rồi, cũng chẳng bao lâu nữa, mình sẽ tốt nghiệp đại học, đi làm, có gia đình già và rồi chết đi, tôi nhận ra đời người là quá ngắn ngủi để mình lưỡng lự, do dự và sợ hãi. Đến cái lúc xuống mồ nằm rồi, có khi lúc ấy mới hối tiếc thì cũng quá muộn màng.
Vậy nên, tôi chọn cách sống '' mặc kệ '', tôi là tôi, là độc nhất vô nhị, tôi có quyền thực hiện những đam mê và ước mơ của bản thân mình, tôi không có thì giờ để quan tâm họ nghĩ gì và liệu mình có đi sai.
Tôi muốn đi trên đôi chân của tôi, trở thành người mà tôi mong muốn, chiếm lấy cái đám mây bồng bềnh trong những giấc mơ mà tôi vẫn thường nghĩ tới về tương lai của mình.
Sẽ là ước mơ nếu ta dám đương đầu, và sẽ là hảo vọng nếu chỉ biết "nhìn ngắm " nó từ sau.