Em không còn hồn nhiên. Từ cái đêm hôm ấy,
Em không còn hồn nhiên. Khi cha mẹ nhìn em với ánh mắt dành cho cái gì tởm lợm, 
Em không còn hồn nhiên. Lúc người ta trỏ em xói móc, 
Em không còn hồn nhiên. Vì không còn em để hồn nhiên.