Là tôi, em có thấy
Cơn giận của loài dơi hút máu người
Tôi run lên theo từng cơn thở
Máu nóng hầm hập
Tôi nghiến đến từng đường gân thớ thịt
Hà cớ sao em còn nương chốn này
Khi em đi, chân tôi run
Và tim đập thình thịch
Tôi sợ em đi, tôi sợ em đi
Điều quái quỉ gì đang đốt rụi trái tim tôi
Cơn hoang đường nào ngăn tôi mở mắt
Là tôi, là tôi
Em nhìn thấy tôi đi,
một lần để thấy rõ,
Tôi xin em đừng lại gần
Trái tim em sẽ đổ máu,
Nhưng tôi van em đừng rời xa tôi
Vì tim tôi chẳng còn nơi để nương náu
Bao dung tôi là vòng tay em,
Tôi không là thánh thần,
tôi không tìm thấy niết bàn,
Tôi không tìm thấy một đêm yên giấc
Tự thân tôi là cái-gì-đó tôi không- thể- hiểu nổi
Đừng tin tôi,
Đừng nghe lời tôi nữa,
Đừng nghe tôi,
Đừng gần bên tôi nữa,
Vì tôi chẳng thể cho tôi tự do
Rằng tôi sẽ đeo gùm xích cho em
Tôi biết ơn em,
hơn tất thảy mọi thứ quí giá trên đời,
Là tôi, là tôi,
Là một phần tôi đó