Là tôi , một chàng trai 16 tuổi  . Không có gì đặc biệt ngoài việc ngày nào tôi cũng ôm khư khư cái máy tính . Với tính tình nhút nhát và trầm lặng nên tôi không có quá nhiều những người con gái bên cạnh , hay đúng hơn tôi nhát gái . Nếu bạn hỏi tôi đã yêu ai bao giờ chưa ? Chắc chắn là rồi ! đúng hơn thì 2 người . Tất cả đều là những kỷ niệm đối với tôi , tôi không trách họ vì họ đã bước ra khỏi cuộc đời tôi như thế nào ? Chỉ biết rằng mình quá vội vàng hay thậm chí là chưa sẵn sàng để kiến cho họ hanh phúc , nói chung tôi vẫn chưa trưởng thành . Tình yêu với tôi là một thứ gì đó rất đẹp và dù có yêu thêm một ai nữa , nhiều hơn nữa thì với tôi vẫn không thể quên được từng phút giây bên người mình yêu thương ấy . Sau chia tay ,  tôi cũng chắn chắn rằng sẽ yêu thêm nhưng sẽ không quá nhiều để làm tim ta tổn thương hay thậm chí là cô gái tôi yêu . 
  Yêu đơn phương , là một mối tình có thể nói tới giờ tôi chưa quên được . Vẫn còn chút thương , còn chút lưu luyến . Nhưng với tôi ,mọi điều một người nào đó vô tình  làm cho  không gian , cử chỉ , một hành động hay một câu nói đều làm tôi nhớ tới cô ấy . Yêu đơn phương buồn tới mấy thì đó cũng là một tình yêu đẹp . Chỉ cần đứng nhìn cô ấy cười , hay những lúc ngại ngùng bắt chuyện . Tất cả mọi thứ đều làm con người tôi muốn yêuu thêm một chút không phải vì cô ấy đẹp mở lòng cũng không phải vì cô ấy dễ gần mà là vì "Lạnh Lùng" . Chấp nhận một mối tình đơn phương nhưng tôi chẳng bao giờ hố hận vì điều đó , có những ngày tháng đó mới có được con người tôi bây giờ , nói đúng hơn sau những ngày tháng đó tôi đã thay đổi rất nhiều . Tính tình cho đến suy nghĩ . Tôi trưởng thành hơn , và đặc biệt tìm một người yêu thương mình .