Tết dương lịch vừa rồi, mình có qua thăm em trai mình (nó ở nước ngoài) sau 5 năm không gặp.
Như bạn có thể đoán, mình rất hào hứng cho chuyến đi này. Mình nghĩ ra đủ thứ mình có thể mua cho nó. Hai món đồ mình tâm đắc nhất và đã mua tặng là bộ đồ mặc trong nhà siêu ấm và cute của Uniqlo (mình cũng có 1 bộ) và một chiếc máy tính để học.
Chỗ nó khá lạnh nên bộ đồ mình nghĩ là cần thiết, và may mắn thay là em mình thích và mặc nó hoài (miệng thì bảo là lông lông giống chó con nhưng suốt ngày mặc haha).
Vấn đề là ở chiếc máy tính. Mình nghĩ đơn giản là thời đại này biết dùng máy tính sẽ dễ tiếp cận thông tin dễ hơn và có thể học tập online được. Mình biết em mình thích đồ xịn, trông sang sang nên mình nghĩ ngay đến một chiếc Macbook. Nhưng em mình chưa dùng máy tính bao giờ nên mình cũng không chắc nó thích không. Vì sợ mua về bỏ đó cũng phí nên mình đã chọn mua một chiếc máy cũ. Mình nghĩ là như vậy nó sẽ không tiếc tiền cho mình, và sẽ vui vẻ nhận lấy mà mày mò thứ vật dụng mới có trong nhà này.
Nhưng không...
Nó nằng nặc đòi bán ngay lúc vừa nhìn thấy. Nó hỏi mình về giá, và đi tham khảo giá ở thị trường để chứng minh mình đã mua quá đắt. Dù vẫn nguyên seal nhưng khi nó hỏi là máy mới hay cũ thì mình cũng bảo thành thật là máy cũ, nhưng mà là like-new. Lần nào gọi cho mình nó cũng bảo đang tìm cách để bán hoặc gửi về nhà cho bố mẹ cho lại ai đó.
Mình tức lắm nhưng mình không nói thẳng, chỉ muốn kết thúc cuộc gọi nhanh nhanh. "Đồ vô ơn! Mày có biết tao dành bao tâm sức để chọn ra chiếc máy ấy không?" "Mày có thể vào trang web abc, xyz để học từ vựng nè".
Rồi mình cũng nói vài lời châm chọc - vì đến nước này thì mình không chịu nổi nữa.
Nó: Em dùng điện thoại xem video tốc độ còn nhanh hơn. Đã thế em còn xem phim tiếng Anh không có phụ đề cả mấy mùa rồi, cần gì học thêm đâu khác.
Mình: Mày có chắc là mày hiểu hết không? Giả sử không có hình, chỉ nghe tiếng, mày hiểu không? Bữa đi chơi, tao nói chuyện với mọi người nhưng mày đều không nghe hiểu, và càng không nói lại được, vậy thì mày có chắc là tiếng Anh của mày đủ dùng không?
Nó: Em chỉ cần nghe hiểu là được, không nói được cũng có sao đâu.
Mình: Vậy thì học ngôn ngữ để làm gì...
Mình dùng tao mày cho chân thực vì từ bé đã xưng hô vậy, chứ không phải mỗi lúc tức mình mới xưng hô như vậy.
....
Mình: Thôi thích làm gì làm... Tắt máy đi chợ đây...
Mình suýt khóc, và suy nghĩ rất nhiều...
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, lại "nghĩ" (từ lúc mua đến tặng đều là mình "nghĩ"), thì tất cả đều là kỳ vọng trong đầu mình. Việc chọn mua máy là mong muốn của mình (muốn là một người chị tốt), đến muốn nó học ngoại ngữ cũng là dự trù của mình. Nếu chỉ dừng ở việc mua máy xong và kệ em mình thích làm gì với nó thì làm, có lẽ mình đã cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Vậy đấy, nhiều lúc những thứ mình nghĩ là người ta cần lại không phải thứ người ta thật sự cần. Và mình lại đi trách người ta không trân trọng thứ "mình nghĩ là họ cần" thì thật là ngớ ngẩn.
Một ngày thứ 7 tan hơi chậm một xíu...
Em không học thì thôi, chị lại cần mẫn học thêm từ vựng và dịch bài đây!