Thời gian này tôi thường có những giấc ngủ trưa sâu và mệt mỏi vì chuỗi ngày đi lại và căng sức cho khoá học Embedded của mình, như thường lệ mỗi khi tôi uể oải như vậy thường tôi sẽ ngủ mê mệt và sẽ thoáng gặp một vài giấc mơ hoặc những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi. Nhưng trưa nay mọi thứ lại diễn ra theo một cách thật khác lạ, hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của tôi không phải là những mảnh ký ức mù mờ gãy vụn khiến tôi quên ngay khi thức dậy, thay vào đó hôm nay tôi giấc mơ của tôi trở nên thật rõ.
Tôi nhớ rất rõ luồng suy nghĩ của mình lúc đó, chợt khuôn mặt của bạn hiện lên, mái tóc đen nhánh xoã ra ngang vai, đôi mắt tươi sáng thơ mộng dưới cặp kính gọng trắng trong suốt tựa như đang ẩn nấp sau làn mây mỏng giữa trời thu, vẫn hình dáng nhỏ nhắn đó đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc mỗi khi tôi đi qua. Bỗng một dòng suy nghĩ hiện lên cắt ngang hoạt ảnh đó: “Hình như hôm nay bạn ấy mặc váy”. Một giọng nói khác cất lên trả lời: “Ừ đúng, mà … hình như là màu xanh, lại còn là màu xanh của bầu trời cơ”. Như có một tia sét trong lòng, tôi choàng tỉnh giấc, mắt mở ra nhìn đăm đăm lên trần nhà “Đúng là màu bầu trời mà mình yêu thích”.
Tại sao màu này lại quan trọng đến vậy? Nó có thể coi là một ước mơ của tôi, khi có ai đó hỏi tôi về hình mẫu người con gái trong mộng của tôi thì luôn luôn như một phản xạ, trong đầu tôi sẽ hiện ra một quang cảnh có bầu trời trong xanh với ánh mặt trời đỏ rực phía chân trời của buổi chiều tà, giữa vùng trời đó là một thảm cỏ xanh ngát trải dài vô tận với những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến những tán cây đằng xa cất lên tiếng xào xạc khe khẽ. Một người con gái nào đó với chiếc váy màu xanh của bầu trời nữ tính đang khẽ đưa những bước chân trần lẹ làng lướt đi trên sải cỏ trước mắt tôi, tôi không rõ khuôn mặt nàng nhưng trông nàng thật năng động và tươi sáng, nhìn hình ảnh đó tôi chắc mẩm rằng chỉ cần sử xuất hiện của nàng, trái tim tôi sẽ rạo rực và tràn đầy nhựa sống tựa như một động cơ vĩnh cửu sẽ yêu nàng không biết đến mệt mỏi. Cơ mà đó là ước mơ, còn ngoài đời thực thì trong suốt bấy nhiêu năm tôi bắt đầu biết sống tuổi thanh xuân của mình thì tôi chưa từng gặp một cô gái nào ngoài đời thực có thể mặc lên mình chiếc váy như vậy mà toát ra được đúng những cảm xúc mà tôi mô tả. Có lẽ là nó thoát tục quá chăng?
Nguồn: Irina Iriser (Unsplash)
Nguồn: Irina Iriser (Unsplash)
Sau khi nhận ra điều đó, trái tim tôi bỗng đập thật mạnh. Trong sau thẳm tôi như có một ngọn lửa bùng cháy lên, tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt, tôi muốn cho bạn ấy biết rằng hôm nay bạn ấy thật đẹp và tôi muốn bạn ấy biết tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn ấy. Tôi bật dậy khỏi chỗ nằm, trong đầu tôi dần dần hiện lên hình ảnh tôi bước sang phía bên kia của dãy bàn làm việc và khẽ nói với bạn ấy: “Hôm nay bạn đẹp lắm”. Nhưng tôi chợt lắc đầu quầy quậy, tự bảo bản thân rằng như vậy không được, thế thì thật thiếu nhạy cảm và nếu có ai để ý thì sẽ đàm tiếu về bạn ấy thì thật không nên. Và thật sự thì như vậy cũng chẳng khác gì những gã trai khác chỉ đi đến bên một cô gái và nói rằng: “Em đẹp lắm”, tôi không muốn việc tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân với vẻ đẹp của bạn ấy một cách chân thành lại bị lẫn vào với một khung cảnh dung tục tầm thường như vậy.
Một luồng suy nghĩ thình lình loé lên trong tâm trí tôi, tôi nghĩ đó là luồng suy nghĩ do bản ngã luôn mơ ước trở thành một tay viết của tôi đã đem lại, nó mang đến một sự thèm khát mong muốn được giãi bày cảm xúc của mình vào các con chữ như tôi vẫn thường làm khi ở một mình, có thể là viết nhật ký hoặc blog, có thể là tự tâm sự với bản thân. Tôi nhớ đến những lần mình từng viết thư tay để xin lỗi những người bạn của tôi khi tôi lỡ làm họ đau lòng, tôi nhớ đến những lần mình tự sáng tác những đoạn trích ngắn điền lên thiệp chúc mừng ngày 20 tháng 10, đến nỗi người bạn nhận thiệp của tôi còn trêu tôi vu vơ rằng: “Có phải em đi tìm trên mạng không đó?”. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi vùng dậy lên bàn làm việc của mình, lấy chiếc sổ nháp của mình và cặm cụi viết lên đó những lời tôi muốn nói.
Tôi có thói quen khi cảm xúc trào dâng sẽ cảm thán và suy nghĩ bằng Tiếng Anh hầu như mọi thứ, nên tôi quyết định tôi sẽ viết bằng Tiếng Anh để giữ trọn vẹn luồng cảm xúc của mình, bức thư sẽ ngắn thôi nhưng đó là tất cả những cảm xúc của một người thật sự đang yêu và đổ gục trước vẻ đẹp của một người con gái. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi sẽ không để bạn ấy đáp lại với mình bằng bất cứ cách nào, tôi chỉ muốn bạn ấy được biết rằng bạn ấy thật đẹp theo cách riêng của chính mình mà thôi.
Hi, I just wanted to tell you this but I am too shy to talk to you in person. Your dress looks lovely and dreamy on you today. I just cannot stand the fact that I am in love with the color, the color of the sky on a cozy autumn day. And you are the maple tree with those sunshine burning leaves on it which just make the whole picture much more warm and relaxation. You don’t need to answer this, this is just a letter to praise on your beauty.
Hôm đó tôi vừa nhận giao quyển sách Suy tưởng của Marcus Aurelius và có kèm theo mấy bookmark nhỏ xinh có in mấy câu quote khá ý nghĩa. Tôi chọn lấy một quote của Epictetus có nội dung thế này và đưa cho bạn ấy kèm bức thư của mình.
“Đối mặt với cuộc đời như tham gia bàn tiệc vậy. Món gì chưa đến với bạn, bình tĩnh chờ nó. Món gì đi rồi, chấp nhận bỏ qua và đừng cố với lại. Món gì đến với bạn, gắp lấy phần của mình và hạnh phúc với nó. Làm như vậy với mọi thứ, với anh em, bạn bè, người yêu, vợ chồng, con cái, và bạn sẽ có được sự thanh thản trong tâm hồn.”
Với tôi món quà đó là một lá thư ngẫu hứng nhưng tràn ngập sự ấm áp và đầy ắp luồng năng lượng tươi trẻ, bồng bột của tuổi ngoài đôi mươi, cái tuổi mà có những khoảnh khắc bất chợt bạn muốn làm gì đó điên rồ và chẳng cần lý do gì rõ ràng để làm nó. Tôi biết rồi bản thân sẽ để cho thứ tình cảm này qua đi thôi vì tôi thường đắn đo quá nhiều khi nghĩ về việc nuôi dưỡng tình yêu với một ai đó. Nhưng khi tôi bỏ qua những đắn đo đó và quyết định để tình cảm của mình trở thành một cơn gió thu mát mẻ đem đến năng lượng tích cực cho người nhận thì thực ra đó cũng là một cảm giác thoả mãn khó tả với bản thân mình.