Lá thư từ một trong những thành lũy cuối cùng của nhân loại
Sau nhiều ngày ở lỳ trong nhà (vì ốm, nhưng chuyện đấy không quan trọng), tôi quyết định kéo bản thân ra ngoài cho một vòng chạy nhẹ...
Sau nhiều ngày ở lỳ trong nhà (vì ốm, nhưng chuyện đấy không quan trọng), tôi quyết định kéo bản thân ra ngoài cho một vòng chạy nhẹ nhàng. Và phải nói thứ tôi biết ơn nhất trong quãng thời gian qua, là bản thân vẫn có cơ hội sống ở một nơi có thể nhìn trẻ em được chơi đuổi bắt, người già được đi bộ và những tốp thanh niên đá cầu, chơi bóng dưới thời tiết mát mẻ sau một trận mưa rào thường niên vào ngày Quốc Khánh như thế này.
Tiếng rì rầm và sinh động của người dân nơi phố thị khiến tôi cảm thấy xúc động. Không nhiều thành phố trên đất nước này mà người dân có cơ hội để ra ngoài trong những hoạt động thường nhật như đi làm, kiếm kế sinh nhai, đi chợ, chứ đừng nói là rèn luyện sức khoẻ, hay đơn giản là ngắm phố phường đổi sắc như ở đây, thế này.
Nhiều tuần, tôi đắm mình trong thông tin gửi về từ miền nam xa xôi, những tin tức bạn bè, anh chị, thầy cô từ tâm dịch như Sài Gòn, Bình Dương gửi về. Thông tin mà từ những con người phi thường không quản ngại nguy hiểm, đấu tranh không chỉ giữ lấy mạng sống của chính họ, mà còn cứu sống rất nhiều bệnh nhân gửi về. Từ con số thương vong, tình hình bất cập của công tác chống dịch, từ chăm sóc người bệnh đến những bữa cơm, công tác hậu cần cho đến cái mệt mỏi chỉ ập đến khi trút bộ đồ bảo hộ ở căn phòng nhỏ hẹp. Tất cả đều choáng lấy suy nghĩ trong tôi nhiều ngày nay. Tôi quá bận tâm nghĩ về việc chỉ vài ngày tới có thể tên tôi sẽ nằm trong danh sách vào miền nam chống dịch. Tôi quá bận tâm nghĩ về tương lai, khiến tôi suýt quên rằng ở hiện tại, tôi đang ở một trong những thủ phủ an toàn nhất cả nước với 66 ngày không có ca nhiễm mới, và đáng ra tôi nên trân trọng từng khoảnh khắc này, thay vì lo lắng cho những điều chưa xảy ra.
Những con đường lát gạch đỏ, những tán cây xanh rì trong gió chiều, hoàng hôn buông phủ bóng lên những tiếng cười nói của cả người lớn, người già và con trẻ mang một vẻ hiền hoà vô tận, một vẻ điềm nhiên như nó vốn là, cho tôi biết rằng chúng ta vẫn có hy vọng, khiến tôi cảm thấy như mình đang ở thành lũy cuối cùng của nhân loại trong một cuốn tiểu thuyết dòng hậu tận thế công phu nào đó, gợi nhớ tôi về cuộc sống thường nhật đẹp đẽ mà tôi và tất cả người dân trên đất nước này xứng đáng được khôi phục lần nữa. Nhắc nhở tôi về niềm biết ơn sâu sắc đến tất cả những con người thầm lặng đang ngày đêm bảo vệ mảnh đất này, và cả ở mặt trận cam go nhất của cuộc chiến này, ở đầu bên kia đất nước.
Hơn cả thế, nó gợi tôi nhớ lý do tôi hay bất kỳ người bạn học, anh chị, thầy cô nào của tôi kí tên mình trong cuộc chiến này: để bảo vệ khung cảnh này, để trẻ em có một tuổi thơ bình thường mà không phải giao lưu và học tập qua màn hình điện tử và ở lỳ trong bốn bức tường, để chúng ta có cơ hội bước đi dưới đường phố nhộn nhịp thưởng thức tách cà phê sáng sớm hay bát bánh đa khi lên đèn, để ta - được nhìn thấy nhau, không sợ hãi.
Thắng lợi lớn nhất của loài người không phải tiêu diệt được con virus nguy hiểm nhất mà nhân loại từng đối mặt, hay tìm ra phương thức phòng vệ chúng ta khỏi nó. Dù những chiến thắng ấy là quan trọng, nhưng chiến thắng thực sự lại nằm ở việc con người và nền kinh tế vực dậy thế nào trước khủng hoảng và mất mát không lời nào diễn tả, về những việc ta đã làm để cuộc sống của bản thân hay những người xung quanh bớt khó chịu, hay thậm chí bớt khổ đau do mất mát những người thân yêu nhất. Cuộc sống hậu đại dịch tưởng chừng xa xôi, nhưng là thứ đáng để ta nghĩ về.
Thắng lợi lớn nhất hẳn là về chữ tình - tình thương, về việc trong những đêm đen tăm tối nhất của nhân loại, vẫn có người tình nguyện thắp lên những đốm lửa miệt mài, hướng ta về những ngày tháng tươi đẹp trong tương lai. Người thắp lên những đốm lửa ấy, tôi đang không nói về ai khác, mà tôi muốn là chính tôi và bạn, những con người nhỏ bé. Phải, ta sợ hãi. Tôi - sợ hãi. Nhưng không phải vì thế mà tôi ngừng biết ơn và hy vọng. Và tôi biết có những ngày bản thân cảm thấy như không có những thứ đó trên cuộc đời này. Nhưng bạn tôi à, nó luôn ở đó. Và việc đơn giản nhất, là ta thắp lên đốm lửa của riêng mình, giữ ấm bản thân trong thời điểm cùng cực này. Bởi vì mùa đông không kéo dài mãi mãi, và ngày nào đó ta có thể thấy mùa xuân, cùng nhau, bạn và tôi.
Chúc mừng lễ Quốc Khánh, chúc mọi người dù đang trải qua bất kể điều gì do dịch bệnh mang lại, chúc điều an lành nhất cho mọi người.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất