Hà Nội, Ngày 23/10/2020
2 giờ sáng
    Từ sớm hôm nay bầu trời đã xinh đẹp, tiếc rằng tôi đã dậy muộn, nhưng may thay tôi vẫn biết trời đẹp. Hà Nội buổi giao mùa gợi cho ta về miền ký ức, những ký ức cứ nối tiếp nhau, còn buồn hay vui thì phải dựa vào lòng người ở thời điểm đó, hôm nay lòng tôi tĩnh lặng.
     Có vẻ như tôi đã đủ lớn để cuộc đời dạy cho tôi chuyện bình yên, chẳng quá chẳng vơi. Lòng tôi như mặt hồ tĩnh tại, những dục vọng về áo quần, về ăn uống, về chuyện thị phi, hay là cả những kiến thức xa xôi mà từ ngày có nhận thức tôi đã luôn ao ước, giờ đây nó là chuyện bên ngoài.
    Trong đời tôi, lần đầu tôi thấy buổi đêm đẹp thế, dùng từ đẹp đã có nghĩa là xấu, tôi sẽ dùng từ hoà hợp, tôi hoà hợp với đêm nay. Hoà hợp với tiếng dế kêu, tiếng xe container trên cầu Nhật Tân vọng lại, và tôi hoà hợp với tôi.
     Hai bông hoa hồng nhung tôi tặng cho bản thân nhân ngày 20/10 vẫn còn tươi thắm, trong không gian bộn bề vải vóc và đồ nghề may mặc của tôi, chúng như thì thầm trong mắt tôi về thực tại tươi đẹp, để tôi chẳng quên rằng tôi và bản thân là hai thứ khác nhau.
    Ở tuổi của tôi, hành trình tôi đang đi thật lạ lẫm, lạ lẫm với chính bản thân mình. Nhìn lại cả quãng thời gian qua đã tạo ra tôi như hiện tại tôi thấy biết ơn nhiều. 
    Khoảng không xung quanh tôi hiện giờ không phải cô đơn. Tôi thấy sự tồn tại của tôi quanh vạn vật, vạn vật cũng quanh tôi. Một thế giới đặc quánh mà tôi đã từng nghĩ là rất cô đơn. Tôi đã biết ngồi yên để thưởng thức những duyên nghiệp.

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI ĐÃ CHO TÔI ĐƯỢC SỐNG