Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2020.
Chị Thảo thương nhớ, đây đã là lá thư thứ 3 em viết mà chưa gửi đến chị, Hà Nội ngày cuối xuân chuyển tiếp bởi những cơn mưa to lạ lùng, chiều hôm trước cơn mưa ập đến vội, rồi hắn bỏ đi để lại bầu trời trong trẻo, kì vĩ như một người lớn nhìn đời sau nhiều năm sống trầm luân, và đấy là lần đầu tiên em thấy những đám mây màu hồng. 
Đó là cách chị tồn tại trong em, chị là một cảnh đẹp, chị là một hơi ấm. Cũng đã được 9 tháng từ lá thư cuối cùng em viết cho chị thân yêu của em, em biết tên chị giờ đã là "Trăng Sáng Tỏ" cái tên tài tình mà em thấy nó hợp chị lắm, với em tên Thảo cũng vậy. Em biết chị sẽ vui khi hay rằng thời điểm em viết thư cho chị không phải là lúc em u uất, oán hận cuộc đời hoặc chính em nữa, hôm nay lá thư này với tâm trạng tươi vui tỉnh táo mặc dầu đã gần 4 h sáng.