“Tới rồi mẹ ơi”, Vân nói với mẹ trong lúc mở cửa xe để dìu mẹ cô xuống.
Trước mắt người mẹ là một căn nhà khá lớn mang phong cách châu âu cổ điển, hồi Vân còn tấm bé bà từng nghe đứa con gái của mình nói thích phong cách ấy đến nhường nào, và ngày hôm nay bà được đi ăn tiệc tân gia tại cái cơ đồ mà con gái mình và chồng cùng gây dựng suốt 20 năm qua. “Nhà đẹp đấy, mày mà xây sớm hơn thì ông già mày đã có cơ hội ở cùng tao” bà nói. Vân cười trừ và giục Thanh-đứa con trai duy nhất mang hành lý của bà ngoại nó vào trong.

“Đây là phòng của vợ chồng con, kia là phòng của thằng cu nhà con, đây là phòng ăn, kia là người quản gia mà con hay kể với mẹ”, cô vừa đi vừa giới thiệu cho mẹ về căn nhà với khuôn mặt đầy sự tự hào, bà hồi tưởng lại như cảnh hồi xưa khi còn bé Vân khoe với mẹ những cái hình xếp giấy origami mà cô tự làm với cái biểu cảm khuôn mặt tương tự, trong lòng bà như nở hoa.
Từ trong phòng ăn, tiếng của Thành, người chồng của Vân vọng to kêu hai mẹ con xuống dự tiệc , “Oke baby’’ cô đáp lại, ‘mình xuống ăn nha mẹ yêu’’ quay sang phía mẹ định nắm lấy tay thì không biết từ khi nào trong tay bà là một lá thư, “hôm kia mẹ dọn nhà thì thấy có lá thư này gửi con, không biết từ bao giờ nhưng không có tên người gửi, con cất đi tí nữa đọc, mẹ xuống trước đây” bà đưa Vân lá thư và chậm rãi bước đi về phía bữa tiệc.
Cầm trên tay là thư cũ kỹ với dòng chữ tên cô và địa chỉ bị nhòe đi phần nhiều, cô băn khoăn không biết là năm 2040 rồi mà ai còn gửi thư tay, mở bao thư định đọc cho nhanh rồi xuống nhanh, chợt những nét chữ quen thuộc ấy khiến một khoảng ký ức nào đó trong đầu cô ùa về.

“Biên Hòa ngày nắng vắng sao tháng cô hồn năm đại dịch
Gửi Vân yêu mến.
Đây là lần đầu cũng là lần cuối anh viết thư tay gửi cho ai đó, và anh muốn viết cho em những dòng tâm tư từ sâu trong trái tim già cỗi này….”

“Đến rồi thì phải”, Khương đến trước cửa nhà cô qua sự chỉ dẫn của google maps, một gã mù đường như anh lúc nào cũng cần đến nó để đi mặc dù quãng thời gian đại học dành phần nhiều ở Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên Vân và Khương chính thức gặp mặt hẹn hò sau một thời gian nói chuyện qua tin nhắn. Hai người tình cờ gặp nhau do cãi cọ về một vấn đề trên Facebook, năm tháng đó Khương đang là sinh viên năm cuối và Vân lớn hơn anh hai tuổi, cô là người chủ động nhắn tin chửi anh là đồ đàn bà vì cãi lý với con gái, hai người lại cãi nhau qua những dòng tin nhắn, không hiểu từ lúc nào những trận cãi vã lại chuyển sang những chuyện tình cảm mùi mẫn, chắc là sau khi anh nói lời xin lỗi với cô trước. Cô hay nói với anh là cô thích mùi nước hoa đàn ông và mùi thuốc lá, anh thì chẳng hút thuốc nhưng trước khi đi anh có ngồi cafe với đám bạn hay hút hít để đầu tóc ám cái mùi đó.

Chào bố mẹ và bước ra ngoài cổng, cô mặc chiếc quần jean bó và chiếc áo cổ rùa màu tím nhạt xắn tay áo, nhìn cô không khác gì Steve Jobs phiên bản nữ, phong cách ăn mặc lạnh lùng của cô làm anh lạnh toát sống lưng, trước giờ anh chưa thấy ai có phong cách kỳ lạ như vậy. Cô chậm rãi bước lên xe, mùi tóc thơm ngất của cô giống y hệt mùi người yêu cũ của anh, còn cô thì cảm nhận được mùi nước hoa quện cùng thuốc lá, lúc đó cô nhận ra hai cái mùi này chẳng hợp nhau chút nào.
Không có hình chụp nên lấy hình minh họa style này.
Cả hai lái xe quanh những con phố, nói chuyện về mọi thứ trên đời, cô nói về việc bố cô nghiện rượu cộng thêm thói quen bạo hành con cái và việc đó ảnh hưởng đến thói quen sử dụng cồn vô độ của cô; anh kể về hai nhân cách đang sống trong con người anh khiến anh luôn phải chiều chuộng chúng .Vừa chỉ tay vừa nói “ Kia là cái quán mà Vân hay nhậu bét nhè ở đó á” , “Khương không thích cái quận 3 này lắm vì đây là nói Khương với người yêu cũ hay gặp mặt” anh vừa cười vừa nói. Suốt quãng đường đi có hai con người nói về những chuyện kỳ lạ của nhau, không phải những chuyện tình cảm rằng cả hai sẽ yêu nhau như thế nào, chỉ là hai tâm hồn lạc lõng tìm thấy nhau và muốn chia sẻ những thứ ngớ ngẩn cho nhau nghe. Qua chiếc gương xe bên trái hai cặp mắt đôi lúc va chạm nhau ngại ngùng, nhìn Vân trông thật đẹp với hai gò má gầy và đôi môi không kẻ son nhưng nhìn khá ướt át.
Mỗi lần dừng xe đèn đỏ, bàn tay anh rón rén đi tìm kiếm tay cô, những ngón tay gầy guộc nằm lọt trong bàn tay anh, dưới ánh đèn đường anh có thể nhìn rõ cái hình ở cổ tay mà cô từng khoe qua ảnh lúc mới xăm xong. Ở phía sau, ánh mắt của cô đi kiếm tìm bàn tay của anh.
Ở bên anh cô cảm thấy an toàn, đi đường chỉ mong anh đi chậm lại để được gần anh lâu hơn, nhưng trong sâu thẳm trong lòng cô không biết đây có phải động lòng? Trao nhau những cái hôn tạm biệt, anh nhìn cô bước đi chậm rãi vào nhà, nhưng cô không ngoảnh mặt lại để nhìn anh dù chỉ một lần, hình ảnh tấm lưng gợi cảm của cô mất hút vào cái màn đêm của căn nhà có thói quen đi ngủ sớm.
Con đường dài chạy từ Sài Gòn về Biên Hòa sao đêm nay thơ mộng quá, anh cứ tơ tưởng về cái viễn cảnh của hai người, “Cuối cùng cũng gặp được một người kỳ lạ như mình” anh thầm nghĩ, anh lần đầu tin vào duyên số- thứ mà anh luôn cho là phù phiếm ngớ ngẩn trước giờ. Ở trong căn phòng bốn bức tường, cô thở dài, đây là lần đầu cô trách con người cô, lần đầu cô trách cái hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Sociopath) của mình, đã bốn năm trôi qua sau cái sự kiện kinh hoàng đó, cô bị hãm hiếp bởi người mà cô thương thầm trong bữa tiệc cuối cấp, suốt bốn năm cô dằn vặt với suy nghĩ tự tử và dần dần nó biến thành những biến chứng trong tâm lý khiến cô mắc cái hội chứng đó,cô thực sự muốn cảm nhận cảm giác yêu ai đó nhưng cái hội chứng quái gở này không cho phép, cô không muốn làm anh đau khổ, đêm đó là đêm thực sự dài và cô không ngủ được.
Hai người hẹn hò càng lúc càng nhiều, con đường từ Biên Hòa đến Sài Gòn càng lúc càng ngắn và thân quen với anh, Khương chìm trong say đắm của vị ngọt tình yêu, còn Vân, cô không biết mình có đang yêu hay không hay chỉ đang giả vờ, hay có lẽ cô đang yêu nhưng cô cũng chả nhận ra từ lúc nào nữa. Cô vẫn thích những lần chạm tay, những lần đôi môi tan vào nhau của hai người, những lần răng anh cắn vào cổ cô nhẹ nhàng, vẫn thích những lần phát điên lên khoái cảm chuyện chăn gối, nhưng cô không nghĩ mình có cảm xúc gì với người dành cho cô những cảm giác đó. Mọi thứ cứ thế trôi qua với hai người, bẵng một thời gian cũng thấm thoát một năm, đó cũng là cái thời điểm không ngắn cũng không dài của một mối tình, nhưng đó là thời gian đầy thử thách nhất, Khương cũng không còn quá say đắm như hồi mới yêu nữa nhưng anh sẵn sàng vì cô làm tất cả, Vân thì nắm trong tay quả tim dễ vỡ của Khương và có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào, suốt một năm qua cô coi anh như là người đã cứu rỗi lấy tâm hồn cô và những chuyện tình cảm mùi mẫn dần trở thành thói quen, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thực sự yêu an
Cho đến một ngày Vân đầu hàng với chính mình, đó là khi cô chớm có chút cảm giác rung động với anh, cô sợ hãi và không rõ cái cảm giác đó là gì bởi vì quá lâu rồi những cảm xúc như vậy cô không còn nhớ nó ra sao nữa, nỗi sợ đó không phải vì cảm giác mới mà cô đang trải nghiệm, nỗi sợ đó là vì bản thân cô đã bị hội chứng tâm thần đó thao túng không cho phép cô được yêu, chính vì lẽ đó cô đầu hàng với chính mình.
Một thời gian sau cô nói hết sự thật với anh, cô chuẩn bị rất kỹ từng câu nói trong đầu suốt đêm hôm trước và chuẩn bị cho những sắc thái mà anh sẽ biểu hiện, kỳ lạ thay anh chỉ im lặng vài phút hít một hơi dài và nói
“Anh nhận ra được điều đó từ lần hẹn hò thứ ba, anh có tìm hiểu về những cái đó khá nhiều, từng biểu hiện và hành động của em đều nói lên cái sự đấu tranh và dằn vặt trong lòng em, anh luôn cố tình quên đi chuyện đó, anh yêu cả những khiếm khuyết của em, anh hiểu em phải trải qua những gì, ai cũng có vấn đề cả, nhưng quan trọng là mình có thể gắn bó với nhau lâu dài.”

Không kìm được nước mắt, cô ôm lấy anh, lần đầu trong một thời gian quá lâu rồi có người thực sự hiểu được cho bản thân mình, lần đầu cô vượt qua cái nỗi sợ nói lên những gì cô đã trải qua, lần đầu cô thật sự khóc, khóc trước một người mà cô tưởng rằng cô đã thao túng được từ rất lâu. Cổ họng Khương không nói thêm được một lời nào nữa, anh khóc trong lòng, những dòng nước mắt đọng lại nơi cuống họng ngăn cản từng câu nói của anh được tuôn ra. Ngày hôm đó cũng là ngày cả hai chia tay, cô muốn anh dành quãng đời còn lại cho người cho anh cái cảm xúc tương tự như anh đang trao, còn Khương có lẽ suốt đời anh sẽ chẳng yêu ai được nữa.

Một thời gian dài sau khi kết thúc một chuyện tình của hai kẻ điên,cái cảm giác yêu ai đó trong Khương cũng bắt đầu lu mờ, “chẳng lẽ mình lại bắt đầu giống cô ấy sao?” anh thầm nghĩ và nhìn ra cửa sổ ở một cái quán quen dưới cái tiết trời mưa dai dẳng như đang cố níu giữ anh ở lại quán này thêm một chút, “duyên số cuối cùng cũng chỉ là nghĩa khác của từ viển vông” tặc lưỡi và nhấp ngụm cà phê cuối trước khi gói ghém đồ ra về dưới cơn mưa tầm tã. Tối hôm đó tâm trạng anh trống rỗng, Khương bỗng nghĩ về Vân, hồi ức về người con gái ấy cứ ám ảnh đầu óc anh như cơn nghiện thuốc, chợt trong đầu nghĩ về việc viết thư gửi cô, “Chắc chắn không phải thư tình” Khương tự nói với bản thân, cầm bút lên và viết, anh viết khá nhiều về những gì đã xảy ra trong những thời gian qua, rằng không có một ai làm anh động lòng được, rằng anh có lẽ đang trải qua những điều tương tự, rằng trái tim tan vỡ này không thể gắn lại được nữa, rằng người bất thường như cô đã khiến mọi người con gái khác trở nên bình thường.

“.... cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù ở đâu, dù em có ở bên ai, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em.
Nhớ thương em 
Biên Hòa, ngày 9 tháng 7 năm 2020
Khương ”

Lá thư được gửi đến nhà Vân ba ngày sau khi cô lấy chồng và thất lạc trong nhà mẹ cô đến bây giờ, đọc xong Vân ngước lên nhìn ra ngoài trời, cô nghĩ về người chồng của cô, thực sự trong suốt 20 năm qua cô chưa bao giờ yêu chồng cô, nghĩ về đứa con mà cô đã từng rất đau đớn lúc lâm bồn, cô cũng không rõ cô có yêu đứa nhóc đó không, những bổn phận làm mẹ làm vợ và làm con khiến cô sống một cuộc đời giả vờ với mọi thứ và với chính mình. Vớ vội lấy cái bật lửa, thoáng chớp mắt lá thư đã tan vào tro, đi vào dĩ vãng. Đối với cô, Khương là một hồi ức, là người giúp cô lấy lại những niềm tin đã mất; còn đối với Khương, hình ảnh trong cô là sự nguyền rủa cho tâm hồn. Anh đã có gia đình, cũng có con nhưng việc cảm thấy bản thân yêu thương vợ con mình hay không, anh cũng không rõ nữa.
Hết.