Anh thương mến,
Chị vừa quay lại Sài Gòn sau 10 ngày về nhà bế quan, ngày chị một mình đặt chân đến Tân Sơn Nhất, chị bỗng nhiên thấy Sài Gòn cô đơn đến lạ...
Trên trường về chung cư, chị cứ cảm thấy luẩn quẩn, nhìn Sài Gòn thật u ám và đơn độc. Chị cứ tự lừa dối cảm xúc bản thân bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, bởi nụ cười hằng ngày nhưng không ngày nào là ngày chị không bất chợt nhớ anh. Chính chị cũng không hiểu một người đến bên chị trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể khiến chị lưu tâm sâu sắc. Chắc là do anh đến bên chị vào những ngày chị cô độc, khiến chị có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, yếu đuối hơn chứ không còn tự gồng mình nữa.
Chị đã từng nghĩ, hôm đó, khi chị kéo vali ra khỏi cửa sân bay thì anh sẽ đứng đợi ở đấy, để chị chạy đến sà vào lòng anh, để khiến chị cảm thấy rằng Sài Gòn cũng có nơi để chị dựa vào, để chị thấy ở đây chị có một thế giới đáng yêu.
Anh có nhớ là hai đứa mình có ý định đi Dalat vào Noel không?  Đón bình minh trên đồi, lượn vòng quanh Bảo Lộc, nắm tay nhau dạo quanh hồ Xuân Hương,... tất cả vẫn nằm trong nhật ký của chị, và chắc nó sẽ không được đánh dấu tích đâu. 
Hôm nay chị cũng không có ý định viết cho anh đâu, nhưng mà chị nghe mấy đứa bảo anh đi xuống, hay thức khuya còn ban ngày lại ngủ, bỏ bữa nữa. Chị vẫn không hiểu sao anh lại phải như vậy, thực sự chị rất xót. Nhưng chị nhận ra chị không thể quan tâm anh, réo anh ăn đúng bữa và chẳng thực hiện được lời hứa sẽ nấu cho anh ăn.
Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ nguôi ngoai, bài viết này chị viết riêng cho anh, chỉ mong anh sẽ hạnh phúc vui vẻ.
Yêu thương từ một cố nhân,
p/s: bài viết này mình viết vào tháng 11, nhưng chưa up nên giờ mình up. Chuyện cũ rồi nhưng cũng đáng để lưu lại.