Lá thư gửi bản thân mình 3 năm nữa!
Viết ra như một hình thức trò chuyện với chính mình vậy. Tôi cũng tò mò xem con người mình thế nào, mình muốn nói gì với bản thân ở tương lai.
Dear FutureMe,
Gửi bản thân tôi ở tương lai- khoảng 3 năm nữa. Lúc đó không biết bản thân tôi còn sống hay không, đâu ai biết trước chuyện gì, biến cố gì cho thể xẩy ra trong cuộc đời mình. Tôi của bản thân của hiện tại là tổ hợp của những năm tháng tôi đã được sống, có những lúc ngô nghê, những sẽ đến lúc nào đó, bản thân tôi cũng nhận ra được điều gì đó có ý nghĩa với bản thân. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngay chính thời điểm này - trong hiện tại.
Một ngày chủ nhật nắng nhẹ, khoảng thời gian ngắn ngủi tôi có thể bình yên ở một mình, tạm thời không phải nghĩ đến công việc áp lực và bộn bề, ngắm nắng, quả đồi xanh sau nhà, ngắm những chiếc quần, cái áo đang phơi bay trong làn gió nhẹ. Cảm giác ngắm khung cảnh đó, nó như hơi thở cuộc sống vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi quanh ta.
Không biết sau này, thời điểm của ba năm sau tôi sẽ có một công việc ( hoặc có thể tôi đang thất nghiệp), cuộc sống như thế nào, tôi đã có gia đình nhỏ của mình hay chưa. Còn thời điểm hiện tại thì tôi đang ở một mình, làm một công việc ở xa gia đình và người thân. Mỗi ngày ở hiện tại trôi qua là áp lực của công việc, một công việc mới đối với tôi, dẫu biết có khó khăn và cũng tự nói với bản thân mình hãy cố lên, nhưng cảm giác hiện tại thực sự không dễ chịu một chút nào, đôi khi tôi cũng muốn trốn tránh nó, tôi biết điều đó là yếu đuối.
Có lúc tôi đọc được những dòng tâm sự như lời động viên dành cho chính mình vậy. Ví dụ như này " Những ngày tháng khó khăn rồi sẽ qua thôi, không tin bạn hãy quay đầu nhìn lại xem. Bất giác bạn đã trải qua nhiều khó khăn. Thế nào? Bạn đã rất cừ đúng không". Những lời như vậy chính là cơn mưa tưới mát tâm hồn tôi, tiếp cho tôi thêm những động lực. Nó là thứ tôi muốn cảm ơn ở hiện tại
Nói về chuyện tương lai, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Liệu mình có dám chọn một công việc khác, thay đổi cuộc sống hiện tại của mình không, dám sống theo cách mình mong muốn. Tôi cũng đã nghĩ, mình chưa chắc sẽ theo con đường đang đi ở hiện tại mãi. Tôi thực sự mong muốn một công việc như thế nào, tôi cũng thử nghĩ nếu mình học để trở thành một lập trình viên hoặc một copywriter (một người thích viết) sẽ như thế nào, học tốt thêm tiếng anh thì bản thân mình sẽ ra sao nhỉ. Tôi muốn kể, muốn chia sẻ giai đoạn của tuổi trẻ này, nó mong lung, không hiểu bản thân mình muốn gì, đang khao khát điều gì. Liệu chọn một cuộc sống nhẹ nhàng với gia đình êm ấm, một công việc ổn định hay một cuộc đời dấn thân với mơ ước đi khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, cái nào thực sự là lựa chọn của đời mình. Hay là mình cứ thế để thời gian trôi mà không biết bản thân thực sự muốn một cuộc sống như thế nào. Với bao nhiêu điều tâm đắc mình đã note lại, mình học hỏi và áp dụng vào cuộc sống của mình được bao nhiêu.
Sao có những lúc ở gần ba mẹ, ở thành phố đông đúc, có bạn bè, bản thân mình vẫn thấy cô đơn. Hay cô đơn là giai đoạn bắt buộc của tuổi trẻ mà ai cũng phải trải qua để trường thành nhỉ? Học cách làm bạn với chính mình mỗi khi ở một mình. Phải chăng có người lao vào những cuộc vui, những cuộc gặp gỡ xã giao, những mối quan hệ mới để quên đi sự cô đơn bên trong con người mình.
Hôm nay, những điều trên là những suy nghĩ của hiện tại, không biết bản thân ở tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết mọi thứ đều cần có thời gian để làm nên dáng vẻ và giá trị riêng của nó. Bản thân cũng không thể nóng vội, hình ảnh của bản thân của tương lai, phần nào đó tôi vẫn có thể vẽ lên bằng chính những hành động ở hiện tại của mình.
Tôi đang ở thời tuổi trẻ đẹp nhất của mình. Tôi sẽ thử, tôi sẽ cố gắng làm những điều mới mẻ, nuôi dưỡng trong mình những khát khao lớn. Sống với đúng tinh thần của tuổi trẻ - forever young, dù sao tôi cũng chỉ là hạt cát trong đại dương bao la này, nhưng dù chỉ là hạt cát thôi, tôi cũng muốn nó có sự đặc trưng, cái gì đó rất riêng của mình.
Ai cũng có những ngày trẻ, rồi cũng sẽ già đi và muốn kể lại hành trình của mình đã qua, trước khi gửi lời chào vĩnh biệt đối với thế giới này. Không ai hack được thời gian cả! Ngày đó thực sự sẽ đến, nên đừng để lúc đó phải hối tiếc điều gì. Tôi tin rằng để sống và tồn tại trên thế giới, ít nhất là đến thời điểm hiện tại, ai cũng có một phong cách sống rất riêng của mình. Ai cũng có niềm vui, nỗi khổ, sự ngây ngô, khờ dại, có khao khát sâu thẳm bên trong. Có điều không phải ai cũng thực sự nhìn nhận và hiểu chính bên trong con người mình, trước khi đi khám phá thế giới này. Chúc mọi người và cả bản thân tôi nữa may mắn tìm thấy mình giữa dòng đời quanh co này/
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất