Gửi mẹ của con,
Đã gần 1 năm con không về được nhà vì dịch COVID. Con đã phải tập nấu ăn trong 2 tháng nay. Cũng không khó lắm mẹ à. Nhưng mà hơi mất thời gian. Con chả còn thời gian để làm gì khác. Chỉ có được 1-2 giờ cuối buổi tối đọc sách hoặc chơi game. Có lẽ đó là quá nhiều với tuổi của con.
Quay lại chuyện nấu nướng. Giờ khi con nấu ăn, con nhớ bài học của mẹ nhiều lắm. Những điều nhỏ nhắt mẹ hay nhắc con mà không chú ý nhưng vẫn mơ hồ nhớ phải làm.
Mẹ hay bảo phải cho muối vô lúc luộc rau sắp chín tới. Cho rau nó xanh. Con luôn nhớ. Mẹ cũng nhắc phải luôn giữ bếp sạch sẽ, con vẫn luôn làm đầy đủ. Cực kỳ sạch.
Con còn xem mấy chương trình con cái cùng mẹ vào bếp nấu nướng. Chắc là cho đỡ nhớ nhà mẹ à. Chương trình "Chuẩn cơm mẹ nấu". Lúc còn ở nhà, con thấy chương trình gì sao nhạt nhẽo. Giờ ăn trưa với mẹ, con chỉ thích vừa ăn vừa xem Youtube. Xem mấy cái đánh nhau. Giờ xa nhà, thấy mấy anh trai ca sĩ vụng về nấu món các cô trung niên hướng dẫn mà con vừa vui vừa buồn.
Nấu ăn thật mệt mỏi mẹ ạ. Trông mẹ nấu dễ biết bao nhiêu. Con cảm thấy tự xấu hổ chút về bản thân. Con muốn nấu giỏi như mẹ hay mấy ông đầu bếp con hay xem. Mà sao cứ thấy mình vụng về vô cùng. Con chỉ muốn ăn ngon thôi mẹ ạ. Nấu thật mệt. Dọn cũng mệt. Nhưng mà thôi. Khi nào con không thích làm, con sẽ bật nhạc lên là mọi thứ lại đỡ mệt mỏi hơn chút.
Giờ viết mấy dòng này, con lại nhớ lại mấy món mẹ hay làm.
Đậu hũ... à quên đậu sốt cà chua. Ở trong Nam nhiều con hay gọi thành đậu hũ. Gọi tên khác đi, vẫn món đó thôi, con thấy như không đúng món mẹ hay làm.
Rồi thịt bò xào giá. Rồi bí nấu tôm. Rồi trứng rán.
Những món đơn giản nhưng mẹ đều làm đặc biệt lên chút chút, thấy ngon hơn bao nhiêu.
Chắc vậy thôi mẹ ạ. Cuộc sống lại gọi con. Chúc mẹ và bố và anh và bà đều mạnh khỏe và vui vẻ. Con sẽ về nhà sớm. *quệt nước mắt*