Dạo này mình hay nghĩ về tương lai một chút, đúng là về dông dài thì cũng chả còn trẻ nữa để mà cứ nghĩ ngợi về quá khứ. Nên thôi thì đành ngồi dậy viết lá thư này gửi tới mình năm năm tới.
NĂM NĂM.
Gửi cậu, T.
Khi cậu đọc được lá thư này, tớ mong rằng, cậu đang có cuộc sống tốt hơn lúc trước và cậu vẫn sẽ bằng lòng với những gì cậu đang có. Mặc dù hôm nay cũng là những ngày nhạt nhẽo và bất ổn, cũng không cảm thấy dễ chịu gì cho lắm, nhưng về tổng thể thì tớ vẫn ổn. Nên điều đầu tiên tớ mong rằng cậu cũng như thế.
Tớ nghĩ năm năm là đủ để nhìn nhận lại bản thân chứ một hai ba năm cũng sẽ không thay đổi gì nhiều mấy đâu. Hoặc có thay đổi thì cũng không phải đến mức không chịu đựng được. Hoặc giả sử có chấn động đến mức nào thì tớ mong cậu vẫn sẽ đứng vững. Nếu như cậu còn sống thì chắc chắn là không thành vấn đề gì đâu.
Đầu tiên, hãy sống thật khoẻ mạnh. Tớ mong rằng cậu sẽ khoẻ mạnh và vui vẻ hơn. Chẳng còn gì bên cạnh cậu cả nếu không có sức khoẻ.
Thứ hai, nếu người cậu yêu thương năm năm trước lúc đó đã rời bỏ cậu. Hoặc người ta rời bỏ cậu ở lưng chừng khoảng giữa năm năm đó, thì hi vọng rằng ở thời điểm bây giờ, cậu đã an lòng. Và người đó cũng sẽ hạnh phúc. Mặc dù giờ tớ vẫn rất mông lung, nhưng tớ sẽ cố gắng giúp cậu.
Thứ ba, hãy yêu bản thân thật nhiều, thay cả phần của tớ, cậu có thể buồn vì nhiều chuyện nhưng đừng để bản thân mình chịu đau đớn. Cuộc sống vốn dĩ là chuỗi những bất hạnh.
Cuối cùng, mong rằng cậu tốt hơn tớ.
18.6.2017