1.      Lời cảm ơn sâu sắc nhất gửi đến gia đình tôi , đặc biệt là bố .
Bố ơi , đã mười tám năm nuôi lớn đứa con gái này , bố và mẹ hẳn là đã trải qua rất nhiều vất vả . Con chưa có con nhưng con biết để nuôi lớn một đứa con khôn lớn là một triệu nước mắt , mồ hôi và cả sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần . Khi con còn nhỏ , bố và mẹ đã hy sinh tất cả cho con có một cuộc sống tốt hơn . Bố và mẹ không may mắn được ăn học từ nhỏ , vì vậy bố mẹ không muốn để con cái của mình phải chịu cảnh tương tự như bản than ngày xưa . Đặc biệt con vẫn luôn nhớ dù gia đình ta không có điều kiện , bố vẫn tìm đủ mọi cách để con có thể học tiếng Anh , để con được hưởng nền giáo dục giá trị mà những đứa trẻ nhà giàu khác có . Cho đến bây giờ khi viết những dòng này , khoé mắt của con vẫn hơi cay cay , long con trực trào nước mắt . Con biết bố mẹ đã vì con mà chịu khổ rất nhiều nhưng bố mẹ ơi , xin bố mẹ đừng lo , con sẽ lớn lên theo đúng cách mà bố mẹ vẫn luôn mong muốn . Con cảm ơn bố mẹ .
2.      Gửi người chị gái chưa bao giờ gọi em là “ em “
Chị hai , mọi việc ở Nhật bây giờ thế nào rồi ạ ? Mặc dù chị không hay nhắn tin hay gọi điện cho em nhưng qua những bức ảnh chị đăng trên Facebook , em tin chị vẫn đang sống tốt và có những kỉ niệm ngọt ngào bên những người bạn chị mới quen . Chị hai , chị là người chị duy nhất của em , sau này khi ra ngoài xã hội em gặp rất nhiều người mà em phải gọi là chị nhưng đối với em , chị mới là người chị ruột thịt mà em trân trọng nhất . Chị hai , giữa hai chị em ta trước đây có rất nhiều xích mích và xung đột . Chúng ta cãi nhau rất nhiều , chị mắng em rất nhiều , em đối xử tệ với chị , em nghĩ điều lễ phép nhất mà em từng làm với chị đó là gọi chị là “ chị hai “ thôi , còn lại là những lần ngang bướng , cãi lời chị . Em đã không làm tròn bổn phận của một người em gái dịu dàng , ngoan ngoãn với chị hai của mình , em tức khi chị hay mắng em là dốt trong khi sự thật đúng là vậy , em hay cảm thấy phiền khi chị liên tục bắt em làm việc nhà nhưng em không biết là chị đang cố gắng để em không trở nên lười biếng khi ra ngoài xã hội làm việc , thà bị chị chửi còn hơn bị người lạ không ruột thịt chửi mắng , đúng không chị ? Em tức , em bực vì nhiều chuyện cỏn con mà chị đã làm với em nhưng bây giờ khi nhìn lại tất cả đều có thể trở thành những bài học cuộc sống mà em có thể viết thành một cuốn sách . Và vâng em đang viết cuốn sách này dựa theo những lời dạy dỗ của chị ngày xưa . Chị hai , em hy vọng chị sẽ mãi là chị của em và sẽ luôn nghiêm khắc dạy dỗ em hơn nữa
3.      Cuối cùng , xin cảm ơn chính bản than tôi QN của năm mười tám tuổi
QN , em đã đi một chặng đường dài cùng với nhiều bài học trong đó có những bài học rất vui vẻ và hạnh phúc , và cũng có những bài học chan chứa trong đó là những vết cắt sâu vào trái tim , những tổn thương khiến ta không kiềm được mà khóc . Trước khi em mười tám tuổi , cuộc sống của em chỉ có một màu xám xịt , em luôn không vui , không có ai chơi cùng và với cả gia đình em cũng lạnh nhạt . Nhưng em như được sinh ra thêm một lần nữa khi em bước vào tuổi mười tám . Khoảnh khắc em thổi tắt nến sinh nhật cũng chính là khoảnh khắc Đức Chúa Trời ban cho em một sự sống mới . Lần sinh ra này , em hãy sống cho thật tốt , và không phụ sự kỳ vọng của tôi em thật sự đã sống rất tốt . Em đã ra ngoài xã hội kết giao làm bạn với nhiều ngời bạn tốt , em khiến bố mẹ hạnh phúc , gia đình bình an và em QN của năm mười tám đã không còn ích kỷ nữa . Tôi rất tự hào về em QN .