Cũng đã quên mình từng viết những dòng này
"Kính gửi Cô, người mà em vẫn luôn kính yêu và tôn trọng!
Lâu thật lâu rồi em không gửi mail cho Cô. Nhưng em vẫn luôn dõi theo Cô qua những dòng status đầy sắc màu cuộc sống. Hôm nay, tự nhiên em muốn tâm sự gì đó, vì em biết Cô sẽ luôn lắng nghe.
Cô còn nhớ có lần em kể về ước mơ đi làm tại DL không ạ? (em đã đi phỏng vấn cách đây hơn một năm và không thành công). Mới đây, bên DL gọi cho em và muốn em đi làm Cô ạ. Nó khiến em trăn trở một thời gian dài...
Thật lạ Cô nhỉ, khi em không có gì, em không biết nương tựa vào đâu, nơi ấy như cái cọc rất xa mà em cố níu kéo để khỏi xoáy chìm trong dòng nước, nhưng họ ngoảnh mặt thờ ơ, thương hại và cho em một lời khuyên: "Nên thử tìm cơ hội chỗ khác xem sao?"
Em đã thử, nhiều nơi và nhiều lần thất bại tiếp theo. Có lúc nhận ra mình quá ngốc nghếch. Có lúc em nghĩ mình nên bỏ cuộc.
Và rồi, WN đã cho em một cơ hội. Dù rất khó khăn và chật vật để được biên chế chính thức với mức lương (cộng thưởng + BHYT + làm ngoài giờ) hơn 5 triệu một tháng. Em yêu công việc hiện tại lắm Cô à. Vì em được tự do (trong khuôn khổ) làm những gì mình thích, em được tin tưởng và được tôn trọng.
Em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, vì em được bên cạnh bạn ấy, vì em tự nuôi sống được bản thân và hàng tháng vẫn tích cóp để gửi một ít cho em gái ở nhà.
Chỉ có một điều khiến em day dứt, em đã bên cạnh Bố quá ít. Trong suốt thời gian Bố ốm, em chỉ có đúng 3 ngày ở bên chăm sóc Bố. Nghĩ đến thôi là mắt em nhòe nước. Nỗi buồn của em, không phải trong tang lễ, không phải khi ngồi cạnh Bố trong nghĩa trang, mà khi nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi và đau khổ của Bố. Bố em chưa đến năm mươi tuổi, ông nội em còn, các bác em còn. Tại sao lại là Bố của em? Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu điều tốt đẹp em muốn làm cho Bố, giờ không thể thực hiện. Em đau lòng lắm Cô à.
Mỗi đêm em ngủ, hình ảnh về Bố cứ hiện về trong tâm trí khiến em trằn trọc. Nỗi đau của em, em không biết diễn tả như thế nào và không biết thổ lộ cùng ai. Đó là sự xót thương, sự ân hận, tiếc nuối, hờn trách số phận và ... em không biết nữa... Em có cảm giác như mình mất đi một phần cơ thể, một phần tâm hồn như bị trống rỗng. Em biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thời gian cũng không thể lấp đầy. Có đôi lúc nhìn cuốn lịch bàn: Ngày Bố mất, một tuần của Bố, 49 ngày của Bố.... Bàng hoàng khi nhận ra Bố đã vĩnh viễn rời bỏ em...
23 năm trong cuộc đời, mỗi sự kiện quan trọng của em đều gắn liền với Bố: Bố dạy em tập viết, Bố chở em đi học mỗi ngày. Em bị tai nạn, một tuần trời Bố ở bệnh viện chăm sóc em. Em đi thi Đại học, Em lần đầu tiên đặt chân đến Quán Tre... đều là Bố luôn bên em. Cứ nghĩ đến sau này em không còn Bố nữa, không được thấy Bố khi tuổi già bên cháu con, không nghe giọng Bố quan tâm, đáng sợ lắm Cô ơi...
Đôi lúc em quên, nhưng chỉ một vài hình ảnh mơ hồ xa xôi cũng gợi cho em nỗi đau mất mát khiến em quặn lòng.
Em biết mình phải chấp nhận sự thật và vững vàng tiếp tục sống, Nhưng mà nỗi buồn như vô hạn cứ quẩn quanh bên em....
Em cám ơn Cô vì đã đọc hết lá thư này,
Em chúc Cô và gia đình những điều tốt đẹp nhất...
Em vẫn luôn nhớ đến cô!"
Đây là lá thư cách đây 5 năm mình gửi cho Cô, một giảng viên mà mình rất tôn trọng ở trường cũ.
Lưu lại để nhớ có những ngày tâm trạng đã từng rất chênh vênh, ngổn ngang và nhiều cảm xúc...