Một chủ nhật buồn tẻ, tôi ngủ lê thê hết ngày. TÔI -hoàn toàn độc thân ,bình phục sau những cơn đau của tình cảm, vượt qua được cái gọi là cảm xúc độc hại. Không còn quá quan tâm đến những thứ qua khứ ,chọn bước đi và mạnh mẽ. Thế nhưng đôi lúc tôi vẫn cứ hay đặt câu hỏi cho mình :"Là ta chưa tìm được hay thực sự là chẳng ai được như anh ta ..."
Tình yêu là thuốc độc khiến con người rơi vào sự hạnh phúc ,cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất cái thế gian này, nhưng cũng đồng thời làm ta đau đớn và dằn vặt rất nhiều. Từ khi gặp anh ta ,tôi như được khám phá ra mình, có thể coi là thế giới mới, trải nghiệm mới, hạnh phúc, đau khổ (đúng nghĩa đấy ).Nhưng đôi khi anh ta đi xa khỏi thế giới của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi :"Mình có bao giờ gặp được người nào đối xử với mình ít nhất là tử tế như vậy không ".
Bởi lẽ trong suốt quãng thời gian anh ta rời đi, tôi cố gắng tìm ai đó , ít nhất là đối tốt với tôi, nhưng có lẽ vụ trụ không cho tôi yêu , chưa muốn cho tôi phải chịu nỗi đau tình yêu liên tiếp, nên tôi chưa tìm được ai ,ít nhất là nice như thế.
Có thể là không nice, có thể tôi nghĩ tốt cho anh ta quá , nhưng ít nhất tôi cảm nhận được điều đó. Con trai là giống loài vô tư, nhưng con gái lại là thứ giống loài kĩ tính. Tôi tin vào trực giác của mình, tôi cũng vẫn tin anh là người tốt.