Dạo gần đây, chúng ta được nghe rất nhiều về cụm từ "La salida Lavolpiana". Có lẽ, không nhiều người thực sự hiểu triết lý này là gì và tại sao nó đột nhiên trở lại mạnh mẽ như vậy. Ở trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về triết lý "Lavolpiana" và cách các huấn luyện viên đang áp dụng nó trong thế giới bóng đá hiện đại.

“La salida Lavolpiana"

Người sáng tạo ra triết lý này - Ricardo Antonio La Volpe
Người sáng tạo ra triết lý này - Ricardo Antonio La Volpe
Trước khi giải thích về ý nghĩa tên gọi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự xuất hiện của lối chơi này trong thế giới bóng đá. “Lavolpiana” đã xuất hiện lần đầu tiên từ những năm 1990 và thập niên 2000. Người sáng tạo ra triết lý này là Ricardo Antonio La Volpe. Ông là một huấn luyện viên người Argentina, từng có khoảng thời gian 4 năm (2002-2006) cầm trịch đội tuyển Mexico. 
Trùng hợp với giai đoạn này, vào năm 2006, Pep Guardiola gia nhập câu lạc bộ Dorados Sinaloa. Sau 6 tháng thi đấu tại bắc Mexico, Guardiola tuyên bố giải nghệ vào mùa hè năm ấy. Khi trở về Tây Ban Nha, ông viết bài cho tờ báo El Pais. Trong đó, có một bài viết tiết lộ sự ngưỡng mộ của Guardiola đối với La Volpe về cách triển khai bóng của Mexico tại giải đấu World Cup.
Chỉ sau 18 tháng kể từ khi giải nghệ, “Pep trọc” trở thành huấn luyện viên ở Barcelona B. Sau đó, ông chính thức làm nhà cầm quân tại Camp Nou vào 2008. Cách triển khai bóng của La Volpe được HLV người Tây Ban Nha áp dụng vào những năm 2010, khi trào lưu pressing bằng sơ đồ 4-4-2 trở nên lớn mạnh. Trong đó, Guardiola bố trí Sergio Busquets lùi ngang hàng với Carles Puyol và Gerard Pique để hình thành hàng thủ 3 người. Có thể thấy, Barcelona đã trình diễn một trong những lối build-up tuyệt đẹp ở thời điểm ấy. Từ đó, triết lý “Lavolpiana” phát triển mạnh mẽ ở châu Âu. 
Về ý nghĩa của tên gọi, “La salida” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “lối thoát hiểm”, còn “Lavolpiana” lấy cảm hứng từ tên của người đã sáng tạo ra chiến thuật này - Ricardo Antonio La Volpe. Khi ghép lại, “La salida Lavolpiana” có thể hiểu là “lối thoát hiểm kiểu La Volpe”. 

“Lavolpiana” build-up  

Tiền vệ trụ sẽ lùi xuống ngang hàng với cặp trung vệ, hai full-back sẽ dâng cao ở hành lang cánh (Ảnh: The Athletic)
Tiền vệ trụ sẽ lùi xuống ngang hàng với cặp trung vệ, hai full-back sẽ dâng cao ở hành lang cánh (Ảnh: The Athletic)
Để thoát khỏi tình huống pressing của đối phương, hàng thủ sẽ bổ sung thêm nhân sự từ tuyến giữa, trong khi cặp hậu vệ biên được đẩy cao để mở rộng chiều ngang đội hình. Nhờ đó, đội bóng có thêm nhiều “lối thoát áp lực” ngay trong chính phần sân nhà. 
Cụ thể, concept lên bóng này sẽ bố trí tiền vệ trụ tham gia khâu build up như một trung vệ, tạo lợi thế quân số ngay từ khu vực đầu sân với hàng hậu vệ ba người. Hơn hết, nó giải phóng tiền vệ số 6 khỏi sự kìm kẹp bởi vòng vây đối phương và bổ sung thêm lựa chọn chuyền bóng cho các trung vệ. Bên cạnh đó, hệ thống có thể duy trì chiều ngang đội hình với cặp full-back dâng cao. Khi bóng đã luân chuyển qua đầu sân, đội bóng có thể lập tức tổ chức tấn công với nhiều người đang đứng ở phần sân đối phương. 
Có thể thấy ở Ngoại hạng Anh mùa trước, rất nhiều đội bóng chơi áp lực tầm cao với khối đội hình 4-4-2, chẳng hạn như: Bournemouth, Brighton hay Arsenal,... Các huấn luyện viên sẽ bố trí 2 cầu thủ dẫn đầu tuyến pressing, đó có thể là cặp trung phong hoặc tiền đạo-tiền vệ. Nhiệm vụ đó là một người sẽ áp lực lên trung vệ đang cầm bóng và người còn lại sẽ theo sát pivot đối phương. Qua đó, họ tận dụng những sai lầm lên bóng của đối thủ để phản công bất ngờ. Đây cũng chính là vũ khí đặc biệt của những đội bóng “chiếu dưới” khi tìm cách đả bại các ông lớn EPL. 
Cách triển khai pressing của Brighton là tương đối linh hoạt khi hai cầu thủ tuyến đầu có thể áp lực thủ môn hoặc trung vệ cầm bóng.
Cách triển khai pressing của Brighton là tương đối linh hoạt khi hai cầu thủ tuyến đầu có thể áp lực thủ môn hoặc trung vệ cầm bóng.
Tuyến đầu pressing với hai cầu thủ là Matt O'Riley (số 33) và Georginio Rutter (số 10)
Tuyến đầu pressing với hai cầu thủ là Matt O'Riley (số 33) và Georginio Rutter (số 10)
Với sự phổ biến của khối áp lực 4-4-2, đây là lúc để các huấn luyện viên lôi thanh gươm cũ ra sử dụng. “Lavolpiana” sẽ hoạt động hiệu quả khi đối phương có hai người làm tuyến pressing đầu bởi hệ thống này tạo lợi thế 3v2 ngày từ đầu sân. Đồng thời, triết lý này giúp đội luân chuyển bóng nhịp nhàng sang hai biên, nơi cặp full-back đang dâng cao. Thậm chí, các trung vệ có thể thoải mái tung ra những đường chuyền chết chóc tới khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Gần như, tuyến đầu của đối thủ sẽ không thể pressing hiệu quả do bị áp đảo về mặt quân số và phải che chắn quá nhiều không gian phía sau. 
Một số đội bóng lớn đang áp dụng cách triển khai “Lavolpiana” có thể kể đến như: Arsenal, Real Madrid, Man City hay Liverpool,... Tuy nhiên, các câu lạc bộ sẽ không lạm dụng triết lý triển khai bóng này mà linh hoạt trong nhiều thời điểm và tùy thuộc vào việc đối phương bên kia sẽ pressing như thế nào.
Tchoumeni lùi ngang hàng với Dean Huijsen và Antonio Rudiger để tạo thành hàng thủ ba người trong giai đoạn triển khai bóng
Tchoumeni lùi ngang hàng với Dean Huijsen và Antonio Rudiger để tạo thành hàng thủ ba người trong giai đoạn triển khai bóng
Pep Guardiola thi triển "Lavolpiana": Rodri được bố trí ngang hàng với Khusanov và John Stones. Nhờ đó, đội bóng tận dụng lợi thế nhân sự để áp đảo tuyến pressing đầu của Brighton
Pep Guardiola thi triển "Lavolpiana": Rodri được bố trí ngang hàng với Khusanov và John Stones. Nhờ đó, đội bóng tận dụng lợi thế nhân sự để áp đảo tuyến pressing đầu của Brighton
Ngoài ra, các huấn luyện viên có thể áp dụng “Lavolpiana” trong sơ đồ 4-2-3-1, hoặc sử dụng chính thủ môn cùng với hai trung vệ để tạo thành back 3 trong khâu lên bóng. Bên cạnh đó, các tiền vệ trụ không nhất thiết lúc nào cũng lùi xuống vị trí CB trung tâm. Chẳng hạn như, vị trí của Toni Kroos khi thi đấu dưới vai trò một regista ở Real Madrid và tuyển Đức. Mấu chốt của “Lavolpiana” chính là tạo lợi thế quân số với hàng thủ ba người trong giai đoạn lên bóng. Khi qua được lớp áp lực đầu tiên, đội có thể lập tức triển khai tấn công với những nhân sự được bố trí trên cao.     

Vấn đề của “Lavolpiana”

Có thể thấy, khối rest defence có tương đối ít nhân sự. Nếu để mất bóng thì vỡ mồm luôn
Có thể thấy, khối rest defence có tương đối ít nhân sự. Nếu để mất bóng thì vỡ mồm luôn
Có thể thấy, cách triển khai "Lavolpiana" cũng tương đối mạo hiểm. Điểm yếu của triết lý này đó là khối rest defence sẽ có quá ít nhân sự và nếu để mất bóng thì hệ thống ăn phản công thẳng mặt. Ngoài ra, việc chỉ có một “fake CCB” sẽ là vấn đề khiến cho việc phòng ngự trở nên khó khăn. Bởi, tiền vệ đáy sẽ phải thi đấu ở một vùng không gian khác với một tư duy chơi bóng hoàn toàn khác biệt. Để khắc phục cho khiếm khuyết này, nhiều huấn luyện viên đã yêu cầu cặp tiền vệ trung tâm lùi xuống để hỗ trợ lên bóng và chống phản công. Thậm chí, các full-back sẽ được yêu cầu không dâng quá cao để hạn chế việc thâm hụt nhân sự ở phần sân nhà.
Bên cạnh đó, cách counter “Lavolpiana” cũng rất đơn giản. Cụ thể, các huấn luyện viên chỉ cần dám chơi pressing với sơ đồ 4-3-3 để tạo thế cân bằng quân số. Khi đó, chúng ta có thể khai thác những sai lầm trong quá trình triển khai bóng từ hàng thủ đối phương để tổ chức các pha phản công nhanh ngay trên phần sân của họ.

Kết luận

Thực chất, “La Salida Lavolpiana” không phải là một triết lý gì đó quá mới mẻ. Việc một số page bắt đầu tung hứng triết lý này khiến mình khá buồn cười. Câu chuyện “Pep Guardiola chuyển mình” thì có đấy, nhưng nó không nằm ở việc áp dụng “Lavolpiana” vốn đã quá quen thuộc trong thế giới bóng đá. 
Về bản chất, “Lavolpiana” đơn giản là một triết lý triển khai bóng với hàng thủ ba người. Các cầu thủ sử dụng nó nhằm tạo thêm không gian chơi bóng và tận dụng lợi thế quân số để vượt qua tuyến pressing hai người của đối phương. Có thể nói, "Lavolpiana" là một công cụ hữu dụng cho các huấn luyện viên sử dụng. Nhưng, nó cũng có thể là "màn chơi dao" nếu chúng ta không bố trí nhân sự hợp lý.

Thông tin mình lượm nhặt từ đây:

1. Footy times
2. The Athletic
3. Tribuna