Là phụ nữ, ta được ông trời ban cho nhiều đặc quyền. Là phụ nữ, ta được nhận thiên chức làm mẹ vô cùng thiêng liêng. Là phụ nữ, ta có quyền yếu đuối một chút cũng không sao, nhõng nhẽo một lát cũng không là vấn đề, vì ta được như thế. Là phụ nữ, ta có quyền được ưu tiên, được chở che và yêu thương, được dỗ dành và được chăm sóc bởi người đàn ông mà ta yêu.
Nhưng là phụ nữ, sinh ra đã là thiệt thòi. Chẳng đơn giản như cánh mày râu, là phụ nữ, ta phải trải qua tuổi dậy thì thật là mệt mỏi với những cơn đau bụng, đau lưng và cả những lần gắt gỏng vô cớ. Là phụ nữ, sinh ra đã phải chịu biết bao cái thành kiến của xã hội. Dù xã hội có văn minh đến đâu, cái suy nghĩ việc bếp núc vẫn là việc của phụ nữ. Các anh có thể chia sẻ, nhưng đó là tự nguyện, các anh làm hay không cũng chẳng sao, nhưng phụ nữ mà không làm thì sẽ bị coi là lười biếng, không đảm đang. Phụ nữ luôn được mặc định sẽ giỏi tất cả các công việc nội trợ từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chăm chồng,... Là phụ nữ, từ nhỏ ta được dạy phải dịu dàng, hiền thục, nết na, nếu cá tính hơn sẽ bị coi là nổi loạn. Là phụ nữ, ta luôn phải chịu cái quan điểm thế này: phụ nữ không cần giỏi quá, đừng nên giỏi hơn chồng mình, làm một công việc bình thường cũng được quan trọng là chăm chồng chăm con tốt. Và cuối cùng, là phụ nữ, khi lấy chồng, sẽ chẳng có người thân bên cạnh bạn đâu, vì bạn phải về nhà chồng mất rồi!
Phụ nữ được trao nhiều đặc quyền nhưng họ cũng khổ lắm khi phải chịu nhiều quá nhiều quan niệm và định kiến, nên các anh à, hãy yêu thương người phụ nữ của mình một chút, nhường nhịn cô ấy một chút, bớt gia trưởng và thông cảm, chia sẻ với cô ấy nhiều hơn. Còn các cô gái, hãy mạnh mẽ mà vượt qua mọi rào cản của xã  hội, hãy nghĩ mình sẽ làm được và phải làm được, để trở thành một người phụ nữ thật là tài giỏi, nhé!