Sau một năm tôi mới trở lại nơi này , trong đầu tôi là bôn bề suy nghĩ hồi tưởng về ngày ấy . Chúng ta đã có những buổi sáng đi bộ cùng nhau tới trường , tâm sự với nhau thật nhiều , những ước ao , mơ mộng của nhau . Đùng một đêm cuối , chúng ta “mãi mãi” ko gặp nhau nữa ...

Tôi đang lạc lối , dường như chẳng có người bạn có thể tâm sự hết nỗi lòng . Trong mớ hỗn độn của cuộc sống liệu có điều gì khiến tôi có thể trở lại với đủ đầy , ngập tràn sự tự tin vốn có . Tôi tự cảm thấy mình yếu đuối và tự trách mình rất nhiều nhưng rất khó để có thể thoát được . Những bản nhạc buồn chợt xuất hiện , tôi nghe nhạc Hà Anh Tuấn , Lê Cát Trọng Lý nhiều hơn , những người nghe bài nhạc của họ là những con người lạc lối giống tôi . Và tôi nghĩ rằng cứ buồn thể này thì có vấn đề gì đâu nhỉ ?

Cuộc sống có gì quý hơn an yên . Tôi chỉ mong sóng gió cơn bão lòng này qua nhanh