Thỉnh thoảng, mỗi lần tôi thức khuya, tôi lại nghĩ. Nghĩ về nhiều thứ, lan man và không hồi kết...
Dòng suy nghĩ thôi thúc tôi viết, viết một cái gì đó, cho tâm hồn tôi đỡ mệt mỏi, để rũ bỏ những muộn phiền sau ngày dài.
Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng, nhún nhảy đánh răng, rạng rỡ khi ăn sáng, hạnh phúc khi tô son và tươi cười khi ra ngoài. Người ta nghĩ tôi chẳng bao giờ buồn. Ừ, tôi chẳng bao giờ buồn cả, bởi tôi luôn trốn tránh nó, bởi tôi sợ, một khi một tia buồn len lỏi vào tâm trí tôi, nó sẽ cắm sâu vào tư tưởng tôi, mọc rễ và rồi chiếm hết không gian của niềm vui. Tôi luôn tìm cách đi ngủ sớm, bởi tôi biết, nếu tôi thức khuya, tôi sẽ lạc vào một nỗi buồn vô định hình, và, không hồi kết. Trong cái không gian tĩnh lặng, tôi gõ phím cọc cạch vang vọng trong căn phòng nhỏ, trong cái se lạnh của buổi tối nửa mùa này, tôi cuốn chiếc chăn mỏng viết ra dòng suy nghĩ miên man....
Tôi, luôn muốn sống trong màu sắc và niềm vui. Tôi, lười đào sâu những mảng tối của tâm lý. Tôi, chẳng đặc biệt. Và cuối cùng, tôi chẳng là gì cả. Ừ, buồn thật. Nhưng mà tôi buồn vì cái gì cơ. Tôi buồn vì tôi là tôi ư? Hay vì một cái gì khác.
Khi mới lớn, tôi lúc nào cũng mơ ước một cuộc sống nhẹ nhàng, một văn phòng nhỏ toàn cây với hoa, mỗi buổi sáng thức dậy như lạc vào nơi thần tiên. Và cuộc sống thực tế đập vào mặt tôi và bảo: "Mày đang nghĩ cái đéo gì vậy?" Và từ ấy, tôi dừng mơ mộng, dừng ước ao những thứ tôi đã từng mơ.
Tôi tự hỏi, những người thành-công-theo-định-nghĩa-xã-hội, họ có từng nghĩ về nỗi buồn? Họ giàu có, thành công trong công việc, nhưng họ cũng có đời sống tình cảm của họ chứ? Họ có bao giờ buồn, một nỗi buồn nhẹ nhàng mà kéo dài dai dẳng. Họ có nghĩ rằng họ thực sự là ai, bản ngã của họ là gì?
Ơ mà mình điên thật, tự dưng... lại nghĩ những chuyện gì đâu....
Ngủ thôi, sáng mai thức dậy lại cười nhé
Mong mọi người luôn hạnh phúc vì chính bản thân mình....