Ngày còn nhỏ, bố mẹ tôi vẫn hay nói rằng: "thằng này chỉ được cái lắm mồm ở nhà, đi đâu thì câm như hến". Tuy nhiên, ở lớp nó vẫn thuộc nhóm những thằng lắm mồm và có phần vô duyên. Đến bây giờ thì tôi cho rằng, đó là cái sự "nhát" hay lớn hơn một chút thì nó thành "nhạt".
Không rõ từ khi nào nhưng khi lên cấp 3 tôi bắt đầu biết nói chuyện với người lớn.... Đúng là như vậy, tôi biết duy trì một cuộc nói chuyện với những người hơn mình vài tuổi đến vài chục tuổi mà không giới hạn ở một chủ đề phổ thông nào bao gồm cả toxic lẫn vui vẻ. Từ đấu phím với những người mà chả biết họ là ai trên facebook, voz,... về những vấn đề công nghệ, drama một cách đầy trôi chảy đến tranh luận với bố tôi về những vấn đề hằng ngày trong cuộc sống. Từ gân cổ với thằng bạn cùng lớp về một chỉ số nhỏ trong game dẫn đến suýt múc nhau đến bàn tán với mấy ông bà hàng xóm về những vấn đề xã hội như Biển Đông vài năm về trước. Tất cả có phần trẻ trâu pha với một chút sự hiếu kì của một thanh niên mới lớn - cái tuổi mà người ta ví có thể bẻ gãy sừng của một con trâu nhưng không thể bẻ gãy được những suy nghĩ ngắn ngủn của tuổi trẻ.
Trải qua cũng nhiều lần ăn gạch trên mạng xã hội cũng như ngộ ra từ một số lần gân cổ lên như vậy tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc "tại sao mình không trưởng thành hơn?" và giai đoạn đó chính thức bắt đầu...
Đó cũng là lúc cuối cấp và chuẩn bị lên đại học, tôi lười đi chơi hơn và ít ra ngoài khi không cần thiết. Có lẽ do ảnh hưởng từ những suy nghĩ "phải trưởng thành" kia và một phần tôi bị quen với việc ngồi cả ngày ôn thi ở trong nhà năm cuối cấp nên việc tự nhốt mình cả ngày trong phòng trọ cũng không có gì là khó chịu đối với tôi và thú thực thì tôi cũng khá thích cảm giác đó. Mặc dù lên đại học tôi có xe máy để đi lại nhưng những cung đường tôi lăn bánh chỉ luẩn quẩn từ quê lên đến trọ và từ trọ đi tới trường, chẳng mấy khi đi đâu chơi cả...
...và tất cả - tôi coi đó là sự "trưởng thành", là cách sống của một người hướng nội.
Gần đây tôi có đọc bài How to Grow the Fuck Up: A Guide to Humans của blogger Mark Manson và tôi khá ấn tượng với một câu nói: "...Tôi cho rằng chỉ những điều trên sẽ không khiến bạn trở thành một người trưởng thành. Đơn giản là chúng ngăn bạn khỏi việc cư xử như đứa trẻ nhưng cũng không đồng nghĩa là trở thành một người trưởng thành".
Có vẻ là như vậy. Sau hơn ba tháng học online tại nhà và tất nhiên là chả có chỗ nào để đi lại cả. Sinh hoạt của tôi lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, không có va chạm xã hội, không biết trên đường đến trường hôm nay có gì mới lạ hay drama gì không khi mà Hà Nội đang thực hiện giãn cách? Nhiều lúc ngủ dậy chỉ biết nhìn lên trần nhà và bắt đầu lo lắng không biết ngày hôm nay sẽ học được bao nhiêu từ vựng, hoàn thành được bao nhiêu bài code với một trạng thái uể oải vô định. Mọi thứ khiến tôi có phần hoài nghi về cái cụm từ mà tôi đặt cho mình là "người hướng nội".
Tôi tìm đủ mọi cách để khiến bản thân tìm được những điều mới mẻ trong ngày từ việc thức dậy từ sáng sớm nhưng cũng chả biết phải làm gì với khoảng thời gian đó. Tôi cũng có giành ra 3 ngày để code cho mình một giao diện web cá nhân đơn giản với những kiến thức ít ỏi và kèm theo đó là hai hôm thâu đêm đến 3-4 giờ sáng. Tôi thử làm cho mình thật bận rộn nhưng thật sự cái cách mà tôi làm chỉ đang phá hoại sức khỏe chứ không hề có lợi ích gì. Hậu quả là tôi bị tê bì nguyên vùng vai gáy kèm theo một chú khó thở mất mấy ngày sau đó. Tôi cũng thử tập tành mua xà đơn về để rèn luyện sức khỏe kèm theo một chút chống đẩy chỉ với hy vọng cơ thể khỏe khoắn hơn, đỡ bị mấy bệnh về xương khớp chứ tôi cũng không phải người quan tâm đến thể hình cho lắm.
Tất cả những điều trên khi tôi làm đều có một điểm chung là chúng khiến tôi không bị khó xử với bản thân ngay tức khắc nhưng không thể giải quyết được một cách triệt để vấn đề tôi đang gặp phải - đó là cảm giác bí bách của một người "hướng nội". Có thể những ngày còn đi học trên trường thì việc ở nhà cả ngày đối với tôi là quý giá nhưng đến bây giờ khi Covid giúp tôi làm điều đó thì tôi mới nhận ra liệu mình có thật sự là người hướng nội hay chỉ đang ngụy biện cho cái sự lười của bản thân - tôi đã từng lười đi chơi, lười tham gia các hoạt động tập thể và thậm chí là lười nói chuyện. Đó toàn là những thứ mà tôi cho rằng "phải có" để trở lên trưởng thành trong khi thứ nhận lại là gì? Sự nhạt nhẽo vì ít giao tiếp, ít trải nghiệm xã hội, ít quan hệ bạn bè và… :D