Mình từng có cơ hội được ở một chức vụ cao trong một tổ chức, bản thân mình cảm thấy có năng lực hơn mọi người ở khía cạnh suy nghĩ, nhận thức, tìm phương pháp, nên đã apply vào chức vụ đó. Nhưng sau đó mình nhận ra bản thân cần thời gian suy nghĩ để làm được những điều đó...Vậy nên khi đã đạt đến chức vụ cao, hơn cả những người hơn tuổi mình, mình thường xuyên cảm thấy bất lực mỗi khi đến một cuộc họp. Tính cách quá cẩn trọng của mình khiến miệng không thể hé được quá nhiều, không đưa ra nhận xét, làm chủ, đánh giá, mang lại giải pháp hợp lí ngay lúc đó...khiến mọi người nể phục.
Xem phim "Cuộc sống lý trí" (Có những tình huống quá phổ biến của gen Z ngày nay - bộ phim mình rất thích gần đây), mình nhận thấy mỗi khi chị nữ chính ngầu lòi đưa ra một ý tưởng, kế hoạch, chị đều tiếp cận từ những kiến thức liên quan thu thập được, tỉ mỉ, chăm chỉ, cầu toàn đặc biệt chú tâm, tập trung đến những gì mình đang làm, đúc rút được những kinh nghiệm cho bản thân. Nghe những lời khuyên hợp tình hợp lý của cô dành cho bạn, mình thấy một bản thân trong tương lai.
Nhiều trường hợp mình giải quyết nhanh và tốt đều nhờ vào những chi tiết, kiến thức, chút kỹ năng lụm lặt được. Mình rút ra một điều rằng, chỉ cần bản thân tập trung, thu thập, chuẩn bị trước kiến thức về vấn đề liên quan thì mọi cuộc họp đều không thành vấn đề. Nêu ý kiến của mình là được chứ gì, thân thiện, vui vẻ, hòa đồng là được. Ai dà dù rg mình cũng biết mình nhạt rồi, cứu rỗi mọi người đi. Một người chức vụ cao như vậy mà nhạt thì mọi người trước tiên sẽ nghĩ là chị ấy làm được thì mình cũng làm được.
Tập trung hết sức thể hiện bản thân nào. Cơ hội đây chứ đâu.