Sau những cuộc tình, chả phải ngô cũng chả phải khoai, mình nhận ra ở đâu mình cũng chỉ là "một sự lựa chọn".
Rồi cuộc tình cũng đi, để lại đâu đó những lần buồn vô cớ, những góc nhớ những niềm nhung, mình lại ăn mày quá khứ với những hình ảnh và dòng tin nhắn cũ. Cũng chẳng biết sau này sẽ gặp ai, và có rơi vào những hoàn cảnh như lần trước hay không.
Vào một buổi chiều chủ nhật tháng tư nói dối, thong dong trên con xe chở chiếc chó đi công viên, đâu đó một hình ảnh, dòng ký ức lại ùa về, trong đầu bỗng vang lên một câu hỏi: Tại sao lúc nào mình cũng chỉ là một sự lựa chọn?
Câu hỏi cái đầu đặt ra nhưng lại không thể cho mình đáp án, vậy là suốt quãng đường tiếp theo mình lại suy nghĩ vẩn vơ.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Rốt cuộc tại sao mà mình lại rơi vào hoàn cảnh đó?
Tại họ lại nhiều muối quan hệ, tại họ nhiều sự lựa chọn và mình nằm trong số đó. Tại sao mình không thể là sự lựa chọn duy nhất. Hay tại chính bản thân mình CHO PHÉP họ coi mình là "một sự lựa chọn"
Tại sao nhỉ?
Người ta vẫn bảo: “cuộc sống vốn dĩ là sự lựa chọn”, chuyện đó quá sức bình thường, cần phải bàn sao. Đúng rồi cần phải bàn chứ? Với một người đã cố gắng hết sức chủ động trong các cuộc tình, để rồi nhận lại bản thân chỉ là “một sự lựa chọn”, may mắn thay người anh chọn không phải em, thì thật sự cần một câu trả lời xứng đáng.
Đi hết một vòng công viên, thêm một vòng từ công viên về nhà, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Ngay cả khi lên google search thì tất cả kết quả đều hiển thị: tình trạng khi trở thành một sự lựa chọn, không có một đường link nào chỉ ra cho bản thân mình thấy tại sao người ta lại coi mình là một sự lựa chọn, mấu chốt vấn đề ở chỗ nào chứ! Là anh ta sai hay là tại mình sai.
Mải miết đọc những bài báo, những đoạn văn về "sự lựa chọn" mình lạc vào một bài viết chia sẻ xin lời khuyên. Cũng chính từ đó mình có cho bản thân câu trả lời.
Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này, thứ nhất anh ta là người đào hoa với một tay cầm dăm ba đóa hồng, thứ hai bản thân mình chấp nhận và im lặng để cho anh ta đối xử không tốt với mình.
Có vẻ điều thứ nhất không cần phân tích nữa, lí do đó quá rõ ràng để phải tốn nhiều dòng chữ giải thích.
Còn điều thứ hai, bạn có hiểu được không?
Là bản thân đã biết, đã phân tích được rằng họ không thật sự quan tâm mình, không thật sự để ý đến mình, nhưng vì mình yêu thương họ mà sẵn sàng bỏ qua. Bản thân hình như đã bỏ qua tất cả, bỏ quên lý trí, để rồi chạy theo thứ mà mình nghĩ đó là đúng, một dạng chấp niệm không thể nào rời bỏ.
Ngày ấy cứ nghĩ bản thân lý trí lắm, quyết tâm gặp được người mình muốn yêu thương cùng đi hết nửa đời còn lại, và sẽ chủ động lên tiếng tỏ tình, lôi kéo anh lại ngay bên mình chính là sự chủ động, và thật sự tự hào về việc làm đó. Nhưng không ngờ chính việc làm vô tri đó lại khiến mình trở thành “một sự lựa chọn".
Cái sai là để cho họ biết mình yêu thương họ rất nhiều.
Cái sai là cho họ quyền ưu tiên để rồi họ nghĩ mình sao cũng được
Cái sai tiếp theo là lớn rồi sao còn yêu theo cảm xúc (mặc dù bản thân lúc nào cũng hy vọng và ngu ngốc nghĩ rằng sẽ có ai đó yêu mình thật bình yên, yêu vì yêu thôi, không vì điều gì hết, cứ nghĩ cuộc đời này màu hồng, mình thương họ thì họ sẽ thương mình)
Cái sai tiếp theo nữa là để bản thân buồn vì những người không đáng
Mặc dù khi nhận ra mình là sự lựa chọn, bản thân đã nhất quyết rời đi. Cũng đôi ba lần òa khóc, đôi ba lần tự trách bản thân, đôi ba lần tủi thân, đôi ba lần cảm thấy bất công. Nhưng rồi sau đó lại quên đi, rồi lại tiếp tục suy nghĩ dại khờ về cuộc đời tươi đẹp.
Nhưng lần này có vẻ người tình ấy để lại "Bài học" quá lớn. Khi chưa nguội những câu tình ấm nóng thì anh đã sáng bước cùng ai kia. Bản thân không khóc như mọi lần, chỉ kịp nhận ra mình hơi buồn, rồi lại tự hỏi "sao phải buồn", mày phải cảm thấy may mắn, khi sớm nhận ra "mình chỉ là một sự lựa chọn" và rồi rời xa anh ta thật nhanh, thật dứt khoát.
Những mỗi tình của mình chưa bao giờ được đóng khung bằng hải từ "trọn vẹn", có vẻ những bài học vẫn chưa đủ, có lẽ mình còn phải gặp thêm nhiều "bài học" mới.
OK, mình sẽ ổn thôi. Sau mỗi "bài học" mình lại khôn lên một chút. Rằng đi qua em, anh sẽ lấy vợ; nhưng đi qua anh, em sẽ thành Nữ Hoàng. Sẽ sống một cuộc sống yêu thương bản thân hơn, biết mình là ai, vị trí mình ở đâu và ai mới là người xứng đáng có được tình cảm thuần khiết từ mình.
Thế nhé!
"Sự lựa chọn là của anh và người em lựa chọn không phải anh"!
Kim Thư Thư