Là một người may mắn.

Lấy đại một tấm hình trong máy vì biết Spiderum sẽ lấy tấm đầu tiên để làm ảnh bìa của cả cái bài này = )))

May mắn đến từ những ngày đầu tiên:

Ba kể,
À không, tất cả những người từng giúp nhà mình năm ấy đều kể. Giữa tháng mười hai năm 99, mẹ mình trở dạ, tưởng đâu lên trạm xá sinh cái rẹt là xong, nhưng mình cứng đầu quá, bác sĩ bó tay, chuyển viện ra huyện, ba má vay tiền hết cả xóm để ra được tới ngoải, mà mình vẫn không chịu ra ở đó, rồi ba vay tiền thầy cô ở trường của mẹ, rồi chuyển mình lên bệnh viện tỉnh, lúc đó bác sĩ ở bệnh viện hỏi ba mình, là giờ chọn mẹ hay con, dĩ nhiên, ba chọn mẹ, mình hồi đó (và cả bây giờ luôn) tuổi gì so với mẹ. Nhưng thật may là mình biết điều từ khi còn trong bụng, tốn một đống tiền với một đống sức của nhiều người như vậy, mình phải cố mà chui ra sân si với đời chứ. 
Mình ra đời, cái dấu móc xép hằn thiệt sâu trên má, bác sĩ bảo trong trường hợp tệ nhất thì sau này hai cái dấu đó là bạn mình, lớn có tiền thì đi phẫu thuật thẩm mĩ. Mẹ mình khóc quá trời, con gái mà có hai cái vệt thiệt bự trên mặt, sao mà lấy chồng. Rồi mình yếu lên yếu xuống, vô nằm lồng kính 2 tuần mới chịu giống một đứa trẻ bình thường. 
Nhưng may mắn, hai vệt đó chỉ là vết hằn, lặn ngay sau 2 tuần mình nằm lồng kính. Trộm vía, trộm vía, trộm vía, thật may mắn, mình cuối cùng cũng ra đời bình an, cũng có vẻ khoẻ khoắn và hồng hào. Có lẽ không chỉ vì mình thông minh biết điều từ hồi trong bụng mẹ, mà bên cạnh mình còn luôn tồn tại những người sẵn sàng giúp đỡ mình như thế, và mình luôn cảm thấy may mắn về việc được sinh ra một cách "lịch sử" như thế.

Cho đến lúc đi học:

Lớp 4 hay lớp 5 gì đấy, mình tí tớn leo lên xe đạp để bạn chở đi chơi, bạn qua đường không nhìn kĩ, xe máy chạy thẳng tới thắng cái kítttttt, xe bạn thắng cái cụp, bạn mình chống chân, chỉ còn 1 cm nữa là 2 xe đụng nhau cái rầm, mình vẫn ở trên xe, bình an vô sự. Hồi đó mình lùn lắm (giờ vẫn thế) nên mà lỡ té xuống, bay ra khỏi xe đạp bị thương thì không nói, chống chân để ko bị té mình nghĩ bản thân cũng không có khả năng luôn đâu. Mình thoát chết trong gang tấc. Hai chiếc xe vuông góc với nhau, đứng khựng lại giữa đường, cả xóm la cho một trận, rồi thôi.
Hồi cấp hai, năm lớp 6, vẫn là cái tật qua đường không nhìn xe, xe máy tông cái rầm, mình bay vô lề, lúc bay lên mình có trộm nghĩ là ở thể giới bên kia có đẹp không ta (đùa), nhưng rồi mình tiếp đất, mất một miếng da, xước móng chân ngón út, leo lên bệnh viện bác sĩ kêu không sao, nghỉ xíu là được, mình không thèm, nhất nhất đòi đi học. Thế là bị tông xe, tốn mấy chục nghìn tiền thuốc của má, rồi thôi.
Cùng thực là không "rồi thôi" lắm, mình sợ đến ám ảnh, chẳng dám qua đường lúc có xe. Nhưng trộm vía lần nữa, mình là một người may mắn, hiếm khi phải đi học một mình, luôn là đi với bạn, thế là 6 năm học sau đó, bạn mình luôn là người dắt mình qua đường mỗi khi đi học hay đi học về. Có lần mình đi thi THPT quốc gia ở ngoài huyện, không còn bạn nữa, mình nhờ chú cảnh sát giao thông, thế là ở một nơi lạ hoắc, mình vẫn có người "chống lưng" cho nỗi sợ hãi đó của bản thân.

Tới khi phải đối diện với cuộc sống:

Hồi đó mình năm nhất đại học, trường mình nằm ở ngay quốc lộ, sinh viên qua đường mỗi ngày vẫn băng pằng pằng qua mấy cái công-ten-nơ bự chà bá để đón xe buýt về kí túc xá. Lúc mình vào, cầu vượt qua đường đang xây, những tưởng tương lai mình sẽ sáng lên từ ấy. 
Nhưng không, hôm đó Sài Gòn đổ mưa, mưa to đến mức ngập cả đường quốc lộ. Chân mình ngắn lắm, sợ bơi qua con sông QL1A không được thì đã đành, công-ten-nơ nó lao ầm ầm, mình mới lên thành phố xe máy chạy còn không có dám xin qua, mà cầu vượt xây chưa xong, mình không chắc là có thể đi. Nhưng nghĩ bụng thì mình đánh liều, cầu dựng bê tông cốt thép hết rồi, còn mỗi gạch chưa lát thôi, mình nhẹ cân thế này, chắc không sập được. Thế là leo lên. Nhưng qua phía bên kia mình mới biết, cầu vượt xong là một chuyện, bên đó ngập như sông lại là chuyện khác, mình như bật khóc ngay bên rìa thành phố, lúc đó chưa biết qua đường, can đảm leo lên cái cầu vượt cũng qua không tới nổi bến xe, tủi thân nhớ mẹ khủng khiếp. 
Thì bùm! Một chú công nhân xuất hiện, đưa tay ra, kéo mình về phía chú ấy, rồi mình quang minh chính đại chạy về bến xe buýt.
Thời khắc vui vẻ đó qua rất mau khi mình nhận ra xe buýt vì mưa đã bỏ mình lại không thèm đón. Mình vẫy vẫy vô vọng dưới mưa, không dừng là không dừng. Ba mươi phút như thế thì cũng có một chuyến 33 tốt bụng dừng lại, anh lơ xe thấy mình thảm quá, thương hại ngoắt lên xe. Nhưng mà từ chỗ mình tới chỗ xe dừng cách nhau 1 vạt nước lận, dù vậy mình vẫn nghĩ, chỉ là một "vũng" nước thôi mà.
Một vũng nước cống cao quá cái đầu gối, ngay cái nắp cống nước chảy xiết, mình thò chân xuống bước 2 bước, trúng cái xoáy nước, bị cuốn theo, té cái rầm, quần áo ướt nhem đã đành, sách vở, laptop ở trong cặp, không biết sống chết ra sao luôn. Hồi đó còn xài con điện thoại tàu ba mua nhân dịp lên lớp 11 với một thành tựu chói lọi, mình để trong túi quần, cũng ướt bem luôn.
Nhưng mà rồi mình vẫn không bị đuổi xuống xe buýt vì bẩn, ngược lại anh lơ xe với bác tài thương tình, cho ngồi ướt lên xe rồi bác dọn sau luôn. Về tới kí túc xá, cả phòng đi tránh bão còn mỗi một mình mình, tủi thân không để đâu cho hết, nhưng thần may mắn không hề bỏ rơi mình, té cái rầm giữa vũng nước và 30 phút ngấm nước trên xe buýt như thế, nhưng laptop mình vẫn không sao, giáo trình chỉ bị ướt một chút, điện thoại sau 2-3 lần chơi một mình tự bật nguồn tắt nguồn thì cũng ổn định, mình vẫn gọi điện được về nhà khóc với mẹ trước khi nó ngủm doạ mình tới sáng hôm sau.
Cuộc đời mình may mắn có những khoảnh khắc đáng nhớ như thế đó, nhưng những điều đó đối với mìnhchỉ là một trong những điều may mắn mà ông trời đã ưu ái cho mình thôi.

Về mình...

Không kể về việc mình may mắn có một gia đình đủ đầy, ba mẹ luôn yêu thương nhau và thương tụi mình, thì mình luôn được ưu ái ăn đòn nhiều nhất nhà, và luôn cảm thấy biết ơn những trận đòn roi đó, chưa một lần cảm thấy bị đánh sai, hay hờn giận ba vì đã cho mình ăn đòn nhiều nhất như thế. Vì mình hai xoáy mà, không ăn đòn của ba thì cũng ăn đòn của người ta thôi. Lì lắm.
Mình may mắn bị tự ám thị rằng hai xoáy thì lì, nên mình không sợ gì hết, trừ việc làm tổn thương những người mình thương quý, bản thân mình lao vào đâu, với việc gì, mình cũng cóc sợ, vì mình lì đòn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mình thấy may mắn, vì hồi cấp 2 cấp 3, những thầy cô từng dạy mình chưa có ai được gọi là "cũng được". Một là mới ra trường chưa có kinh nghiệm, hai là rất dữ, siêu dữ và siêu khó tính, nhờ vậy mình biết rèn tính tự học, tự học và tự học thêm nữa, vì thầy cô mới ra trường thích dạy nhiều lắm, tự học mới hết nổi, còn thầy cô "siêu dữ" thì khẽ tay đau lắm, phải tự học mới giỏi, đỡ bị khẽ tay, để dành cái tay đẹp cho trai nắm hihi.
Xung quanh mình, ở mỗi thời điểm đều luôn có những quý nhân xuất hiện. Hồi mình học cấp ba, dù drama ngập đầu ngập núi, dù cả thế giới tung tăng chơi bời những ngày cuối đời học sinh, mình vẫn có một nhóm bạn kiên trung quyết tâm đậu đại học, cả đám hì hục cùng nhau học, cùng nhau luyện đề, cùng hùa vô kèm mình những môn mình yếu, và để mình kèm những môn tụi nó chưa giỏi. Và cả đám tụi mình đều đã đậu đại học như điều ước năm mười tám tuổi đó, mình nghĩ, nếu không có tụi nó, chưa chắc một đứa học lèng èng như mình có thể đậu đại học với điểm thiệt cao như vậy. 
Lên đại học, giữa một rừng những thứ mình chưa từng tưởng tượng đến, mình gặp những người sẵn sàng dành cả ngày trời dắt mình đi "rửa phèn", giữa những thứ mình chưa chắc có làm được không, mình gặp những người sẵn sàng tin tưởng để mình gánh môn, cân dự án, cũng sẵn sàng gánh môn giúp mình, làm thực thi giúp mình. Giữa những tự tôn của tuổi trẻ, mình gặp người nhắc nhở mình "gia đình mới là tất cả", và nhiều lắm những lần "giữa những" như thế nữa, mình rơi vào bất định rồi lại gặp những người đơn giản chỉ muốn giúp mình, thế thôi...

Về ngày hôm nay của mình...

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì cả. Mình vẫn ngập đầu trong deadline ở công ty đi kèm với nỗi lo về khoá luận tốt nghiệp. Mang nỗi lo với cái kính cũ đã lỗi độ cận để đi cắt một chiếc mới. Mình nghĩ thế là hết một ngày.
Nhưng may mắn thay, cho dù cái kèo cắt kính bập bênh y như trò chơi ngoài công viên Gia Định, bạn mình vẫn lặn lội từ thành phố bên kia để qua rước mình đi lựa chiếc kính thiệt đẹp. Dành hẳn hai giờ đồng hồ chạy deadline chung để mình đỡ cô đơn. Bạn tặng mình món quà sinh nhật trễ aka Giáng sinh aka Tết, một món quà làm mình bất ngờ bởi cái tâm của người chuẩn bị ra nó, và cả lời nhắc nhở rất "bạn mình".
Rồi đời đưa đẩy với một ngày chủ nhật "no plan" được bạn cứu vớt nhưng phải bỏ mình giữa đường, một ông anh thu lu xuất hiện dành hẳn ba giờ đồng hồ tiếp theo để chạy deadline chung với mình, gợi ý cho mình thêm một vài điều về khoá luận đau đầu, rồi còn dắt mình đi ăn bún đậu nữa.
Chủ nhật mọi tuần mình sẽ dành buổi tối để xem phim, tuần này người xem chung của mình đi đến tuốt đầu bên kia của Tổ Quốc, may còn tiếng gọi trái tim tối nay cũng chịu về, nhưng đang ở trên máy bay không có thời gian cho mình được. Những tưởng về nhà sẽ buồn xo vì chỉ có một mình, mình nhận lại được hẳn một chiếc quà siêu siêu siêu có tâm từ tuốt đầu bên kia của Tổ Quốc. Một chiếc review chính mình trong nguyên một năm lưng chừng của tuổi trẻ.
Những lời lẽ không ngọt ngào, nhưng mình thực sự đã rơi nước mắt.
Mình cảm thấy biết ơn vì cả thế giới luôn để tâm đến mình như thế. Mỗi người xung quanh mình đều có một cuộc sống vô cùng bận rộn, mình cũng như thế mà từng bị cuốn theo. Nhưng ở một ngày mà mình không có kế hoạch gì ngoài chạy deadline như này, mình nhận về những thứ quan tâm chân thành nhất như vầy, cả thế giới như sáng bừng lên, như cái cách đèn đường kí túc vẫn sáng lên mỗi lần mình xuống xe buýt năm ấy vậy.
Thả chút xíu chiếc quà mà hôm nay mình được nhận nè:
 
Bình thường mình vẫn hay đùa anh là hàng backup, nhưng hôm nay đọc tới đây thì mình đã khóc.
2020 thực sự là một năm rất kinh khủng nhưng cũng rất đáng quý với mình, và mình luôn biết ơn vì đã có những người sẵn sàng bị mình làm cho khổ như thế.
Hôm nay mình chỉ muốn viết để chia sẻ rằng mình thực sự đã rất hạnh phúc và biết ơn cuộc đời thế thoi. Với một suy nghĩ rất buồn cười rằng sẽ có ai đó đọc được, rồi để ý những thứ nhỏ nhỏ như mình, rồi sẽ lạc quan và vui vẻ hơn, yêu đời và yêu người hơn nữa. 
Nhưng nếu buồn cười thì bạn cứ cười đi nhé, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ luôn đóoooo.
35
1138 lượt xem
35
11
11 bình luận