---
#1
Mình nhận ra mình đang ghen tị, có chăng là vì cái niềm vui ngày xưa quá lớn, để rồi giờ nó bị lấy đi mất thì mình đơn giản là không chấp nhận được. Chỉ bởi vì mình coi nó là một thứ đặc biệt, không có nghĩa là nó như vậy. 
"Hãy như một đứa trẻ, hạnh phúc không vì lí đó gì cả. Nếu hạnh phúc vì một lí do nào đó, bạn sẽ khó mà chịu đựng nổi khi nó bị cướp mất khỏi bạn." 
Có thể tất cả chỉ là ảo tưởng cố chấp của bản thân. Mình cố gắng để ai đó thấy mình mạnh mẽ, cố gắng để ai đó thấy mình vẫn ổn. Nhưng sự thực là người đó không còn quan tâm việc mình làm gì, cảm thấy thế nào, mình tỏ ra như vậy cho ai xem? 
---
#2
Ngay lúc này đây, mình biết là mình buồn, vì một vài điều đã đổi thay không theo cách mà mình mong muốn. Nhưng đồng thời mình vẫn tin, đây là một cảm xúc phải có vì rằng mình đã từng trân trọng những gì đã trải qua rất nhiều. Tạm biệt một điều quan trọng thì phải buồn chứ. 
Nhưng buồn thì buồn, tạm biệt vẫn là cái nên xảy ra, và đáng ra nên xảy ra từ lâu rồi. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, và giờ mình ngồi đây, vừa cảm thấy lạ lẫm với đoạn quá khứ chỉ mới như hôm qua đây thôi, vừa ngạc nhiên vì trong một phút giây, mình tưởng đã nắm được sợi dây của định mệnh, nhưng hoá ra không phải. 
Nhân sinh, là một điều khó nói, tương lai có ai đoán được, những thứ mình không tưởng sẽ xảy ra, rốt cuộc đều xảy ra cả. Vì rằng chẳng ai nguyện ý đứng mãi ở một nơi. Vì bản thân mình từng chút một đã trở nên khác đi, từ lúc nào không hay. 
Chỉ xin rằng, sẽ còn nhớ những khoảnh khắc vụn nhặt, từng rất vui, cũng từng rất buồn, nhưng là được trải qua cùng nhau, thế thôi.