Là một đứa con gái giữa thành phố rộng lớn này mới cảm nhận được hết sự cô đơn.
Nhiều lúc cũng tự trách bản thân sao phải gồng mình quá như vậy, sao phải liều mạng đến thế. Bản thân cũng biết mệt cũng cảm thấy oải giữa cái xô bồ mà luôn tỏ ra không có gì to tát, luôn tự động viên mình rằng 'Cái này ổn mà, không sao, có là gì'. Nó tự mình, lần lượt vượt qua các giới hạn về giờ làm việc, nó làm được cái workload mà trước đây nó còn không nghĩ đến. Cứ như vậy nó thấy bản thân mình cũng thật kiên cường, sức chịu đựng lớn.
Nhưng dần dà, cơ thể nó cũng tự cảm thấy muốn từ từ buông bỏ, không ôm đồn việc vào mình nữa, gần như đã đi đến giơi hạn. Nghe có vẻ như một sự thụt lùi nhưng nó hiểu nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể nó sẽ dần kiệt quệ và không muốn làm gì nữa. Nó cần phải sắp xếp lại công việc.
Mọi thứ có vẻ đáng sợ hơn khi giữa nơi đô thị này nó không có ai để chia sẻ, nó thiếu thốn sự quan tâm và yêu thương. Nhưng con người nó lạ lắm, sợ nhận yêu thương từ người khác. Nó luôn sẵn lòng cho đi sự quan tâm, bạn bè gặp khó khăn sẵn sàng nói 'Mày đến đây đi, tao đưa đi giải khuây', nó có thể ngồi cùng bạn nó hằng giờ đông hồ để nghe kể chuyện, để đưa ra những lời khuyên. Đúng là kẻ đưa ra nhiều lời khuyên lại là người có nhiều vấn đề hơn cả. Thế nhưng nó vẫn thích đóng vai cái cây cao để đi che chở, làm xoa dịu tâm hồn người khác còn bản thân thì quá ngại để nói ra vấn đề của chính mình.
Hơn nữa, nó biết nó cần tình yêu từ một người con trai. Nó từng từ chối chuyện yêu đương vì nghĩ rằng cả hai không hợp nhau về lối sống, sẽ chẳng tiến được xa. Đến giờ nhìn lại nó không hối hận vì ngày ấy đã từ chối nhưng giờ đây sau một ngày đi làm về muộn nó cũng mong nhận được những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi từ ai đó, ít nhất để cảm thấy vẫn có người đang dõi theo mình dù mình ở đâu, vẫn có ai đó ngóng trông và nói chuyện cùng mình.
Giờ đây chuyện học hành mới chỉ bắt đầu sang giai đoạn mới, cũng có nhiều cái lo và chủ yếu là trách nhiệm. Trách nhiệm phải hoàn thành tốt nhất việc học tập để bố mẹ an lòng, để số tiền mồ hôi công sức của họ không bị bỏ phí. Nó biết dù muốn làm gì thì cũng phải lấy được cái bằng đại học cái đã.

Oke tạm biệt một ngày không dài lắm, không mệt lắm so với những gì nó đã từng trải qua, từng chịu đựng được nhưng hôm nay nó cảm thấy cô đơn khi đi làm về và cảm nhận rõ rằng mình cần một ai đó. Người ấy à, đến sớm sớm một chút có được không?