22 tuổi, tôi chưa một mối tình chính thức, tất cả chỉ mới thoáng qua rồi vụt tắt, chìm vào im lặng và quên lãng. Uh thì cũng có những buổi được coi là hẹn hò, cũng có những lúc trái tim loạn nhịp, đã từng hy vọng, đã từng chờ đợi, nhưng kết quả của sự đợi chờ là cho tôi nhìn thấy những điều không nên thấy, là cho tôi một con số 0 tròn trĩnh.
Ai đó đã bảo tôi rằng, là do tôi mạnh mẽ, quá mạnh mẽ để những người xung quanh cảm thấy tôi cần yêu thương và bảo vệ... Họ bảo tôi phải yếu đuối một chút, nữ tính một chút. Nhưng đã từ lâu tôi không biết đến khái niệm thế nào là yếu đuối. Ngày còn nhỏ, khi chứng kiến mẹ phải vất vả, chống chọi với những áp lực bởi miệng đời, tôi đã phải cố gắng luôn tỏ ra mình ổn, luôn tỏ ra mình tốt, để ít nhất nếu như tôi chưa thể bảo vệ mẹ thì mẹ cũng sẽ không cần phải lo lắng gì về tôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi cố gắng tôi học, tôi cố gắng làm, để nếu như thế giới xung quanh mẹ là màu đen thì ít nhất, có tôi bên cạnh là nguồn sáng để soi đường cho mẹ. Chiếc vỏ bọc tỏ ra mình ổn đã không cho phép tôi trở thành người yếu đuối.
Bản thân luôn tự nhủ, phải cố gắng, cố gắng và cố gắng để mẹ không bận tâm lo lắng. Đôi lúc t cảm thấy mình như một con thiêu thân cuốn vào công việc, một ngày phải làm việc 14 tiếng, đôi khi người rất mệt, thực sự kiệt sức, chỉ muốn chạy về bên mẹ, ôm mẹ thật chặt, trong vong tay mẹ tôi có thể nói: mẹ ơi con mệt quá, lúc ấy mẹ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tôi như một chú cún. Nhưng lý trí đã kìm tôi lại, mẹ lớn tuổi rồi, chỉ nên chia sẻ niềm vui với mẹ, nỗi buồn mình có thể giải quyết trong 1-2 ngày nhưng mẹ có thể một tuần hoặc lâu hơn và thế là một bộ mặt mới lại xuất hiện: con người của vui vẻ, của sự vô tư và bất cần....