Mình chỉ là mới bắt đầu làm một leader- không phải là một leader dự án to lớn hay doanh nghiệp nào. Chỉ là một người chưa có nhiều kinh nghiệm. Hoang mang và thắc mắc về những gì một người leader cần có. Dưới đây là những mẩu chuyện nhỏ khi làm "lãnh đạo" của một cô bé bình thường như mình :v. Rất chi là mông lung như bản thân mình vậy...không dấu giếm gì nhé, nếu bạn quan tâm một người k có kỹ năng đặc biệt leader với suy nghĩ nghĩ non nớt như thế nào...Have fun!
Nghe đến leader - "trưởng" sẽ có hai luồng suy nghĩ. Một là không muốn làm, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều thứ phải cáng đáng. Hai là muốn làm, tự tin với những gì mình đang có, muốn thử sức.
Cảm giác đứng giữa hai luồng lựa chọn này mình đã trải qua không dưới 5 lần. Chỉ là mỗi lần nhận một vị trí leader mới, mặc dù là trách nhiệm cao hơn hay thấp hơn, đều cảm thấy bản thân lạc lối. Bởi qua những lần làm leader tôi không biết rút ra bài học cho bản thân như thế nào cả.
Xem nào leader đầu tiên chắc là tổ trưởng =)), các bạn đừng cười, niềm tự hào thuở bé của mình đấy, một trong những thứ mang lại cái tôi hiện tại của mình. Ừ thì có quyền đi loanh quanh trong lớp phát vở bài bài, vài lần phân dụng cụ để lao động, ghi chép các bạn nói chuyện, báo cáo với cô à, rồi làm sao các bạn trong tổ yêu quý mình. Không hiểu do mình nhạt hay đầu óc cứ lơ ngơ mà mình hầu như không nhớ được gì nhiều tất cả mọi chuyện trong quá khứ, tất cả cứ mơ hồ và cảm giác như một câu chuyện từng đọc của Nguyễn Nhật Ánh vậy. Cái tôi nhớ chắc là tổ trưởng nhưng lời nói không có trọng lượng lắm, ngoài chuyện học giỏi, biết sắp xếp việc ra, cái quan trọng được lòng mọi người, có tiếng nói thì tôi lại không có. Có phải vì tôi không xinh và không giàu không... Có lần tôi dành dụm tiền định mua tấm sticker mà tôi ao ước bấy lâu nhưng tình cờ hôm đó không biết là ngày gì mà có một bạn tổ trưởng lại mua đồ ăn cho các thành viên, hồi đó thì cũng đồ ăn vặt kẹo, oxi... :v thế là có đứa cũng xúi tôi, mà tôi đâu có nhiều tiền, một đứa lúc nào cũng chờ chực học bổng mọi nơi. Nhưng vì cái danh tổ trưởng tôi moi móc số tiền tính mua sticker trong túi chắc cũng 2-3 ngàn đồng, hỏi 2 bạn xúi tôi là nên mua gì, không nhớ lúc đó tôi đã mua gì nữa, một loại quả à...chà mông lung ghê, kí ức của mình chỉ có thế thôi à. Nói chung là cũng không đủ chia cho mọi người trong tổ :)), rồi nhớ đến đó thôi sau cùng không biết diễn biến sao nữa, không biết món ăn hàng đó đến tay ai. oke mông lung quá thử rút ra kết luận nhé. Không nên ai nói cũng nghe à ( Vậy làm sao để phân biệt ???), nên lấy lòng mọi người à (việc đó thật sự rất mệt mỏi luôn)
Vẫn là cấp 1, vẫn là tổ trưởng nhưng thêm chức lớp phó học tập. Là đứng trên lớp giảng bài nhưng ở dưới nói chuyện không biết xử lý như thế nào, có một lần cãi nhau với bạn nữa giang hồ nhất lớp. Uầy chắc lúc đó cả nói cả run.... kết luận: phải học cách diễn đạt, nói sao cho người khác nghe :D (đúng k mn sao mình thấy kết luận của mình mông lung z, nghe xong k biết học được gì)
Cấp 2 vẫn là chức tổ trưởng, lớp phó học tập nhưng cũng không nhớ gì về phương diện lãnh đạo cả. Xem nào cấp 3 toàn bạn giỏi, lại càng không lead, chỉ thầm ngưỡng mộ các bạn và tự nhủ nếu mình làm lead chắc cũng tốt như vậy thôi.
Đến đây chắc mọi người nghĩ mình không hợp làm leader nhỉ. Nhưng mà mình có rất nhiều suy nghĩ, mình lên kế hoạch giỏi, những vấn đề có thời gian mình sẽ suy nghĩ được, nhưng mình cần một câu hỏi, một sự rõ ràng. Khi triển khai cái gì mình thường đánh số, viết thành ý cho mọi người dễ hiểu. Có những suy nghĩ nếu không phải là leader mình sẽ chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn nói bởi mình thấy mỗi lần mình nói ra sao lại không có ai nghe, không có trọng lượng. Nhưng nếu để mình làm thì rất tốt. Nếu trên đời này chỉ có làm việc cá nhân thì thật tốt...
Mình thật sự rất sợ những kế hoạch mình dày công nghĩ ra bị bác bỏ, ngó lơ. Bởi cách diễn giải của mình có vấn đề...chà có lẽ mình nên bắt đầu từ đây. Tập diễn đạt ý của mình một cách tự tin. Nhưng làm thế nào nhỉ ??? (Oke note lại nhá)
Vậy nên lên đại học, mình lại không ngần ngại lần nữa thử sức với leader mọi nơi (vì trường đại học mình đang theo không phải là ngôi trường mơ ước với bạn bè hồi cấp 3, năng lực của mình hơn trung bình mọi người ở đây nên mình có chút tự tin với những gì mình có) ...thật sự rất đuối.
Đầu tiên là được nhận vị trí leader nhóm bán hàng tình nguyện ở clb, xem nào khởi đầu suôn sẻ, thông báo một cách chuyên nghiệp với mọi người (cái mình thích làm nhất vì mình thấy cách mình thông báo mạch lạc, rõ ràng :v, các loại hàng được bán đã được chọn sẵn rồi, chỉ việc lấy và phân cho các thành viên đi bán thôi) Mới đó thôi mà mình quên cách mình đã trải qua rồi. Có lẽ mình cứ nỗ lực nhưng không biết nỗ lực để thật sự làm gì, rồi bị cuốn theo guồng quay....mặc bản thân bị đuối sức
Mình muốn nhớ lại và kể tiếp nhưng thôi để lần sau nhé, đầu óc của mình mới đó đã quá tải, k muốn nhớ lại quá khứ rồi...mình sẽ đi học tiếng anh và quay trở lại