Tại sao chúng ta lại đau khổ, buồn bực và quan tâm quá nhiều về cuộc sống của một người khác?
Tại sao vì cuộc sống của một người mà chúng ta mất ăn, mất ngủ, khó chịu, cả ngày buồn bực?
Hẳn thay những chuyện xảy ra vừa qua cũng chỉ là một phần của "giải trí" nhưng không mấy lành mạnh.
Nên nhớ, chỉ là giải trí, có thể quan tâm hoặc không, xem hoặc không và chắc chắn nó không liên quan gì đến bạn.
Nghệ sĩ, người nổi tiếng, người của công chúng họa thay họ cũng chỉ là người bình thường, chỉ là họ được nhiều người biết đến hơn; đồng nghĩa với việc sẽ có người xấu người tốt và chắc chắn không phải cứ làm nghệ sĩ, người nổi tiếng là sẽ tốt 100%, các bạn đồng ý không.
Là người nổi tiếng thì đa số tất cả những thông tin về cuộc sống đều bị khán giả xoi mói, tìm hiểu và bình phẩm. Họ đã quá quen với việc được quan tâm, soi xét từng hành động nhỏ, từng biểu cảm trên khuôn mặt, chính thế con người luôn trong trạng thái đề phòng, luôn cảnh giác, luôn phải giữ ý giữ tứ. Vậy để có được sự yêu thương và quý mến cũng như một hình ảnh sạch sẽ thiện cảm, một sự quan tâm đúng hướng thì đa số họ đều hạn chế các thông tin về cuộc sống riêng tư; Các thông tin, hình ảnh và lời nói khi phát ngôn đều là sự chủ động, có một sự chuẩn bị, suy trước tính sau, để đảm bảo không có hệ quả gì xảy ra khi phát tán nội dung đó. Chúng ta không tiếp xúc với họ hàng ngày, không nói chuyện với họ đủ nhiều, không biết về cuộc sống của họ đủ sâu để dám chắc chắn khẳng định người đó là tốt hay xấu. Bạn bè chơi với nhau 2-3 năm cũng chưa dám chắc hiểu nhau, chưa dám chắc họ là người tốt hay xấu, huống hồ gì một người mình chưa có nhiều tiếp xúc, chưa nhiều trải nghiệm.
Không có một văn bản nào quy định người nổi tiếng, người của công chúng có quyền lợi hay nghĩa vụ, hay một quy định nào rõ ràng về hành vi như thế nào là đúng mực. Tất cả các hành vi và lời nói của họ cũng được quy chuẩn và đối chiếu theo quy định của xã hội và nhà nước như những người dân bình thường. Nhưng mức độ ảnh hưởng và mức độ lan truyền, biết đến thì nhanh đến chóng mặt trong xã hội hiện nay. Mỗi người họ đều sống theo ý mà họ muốn, sống theo ý mà họ cho là đúng, làm những việc mà họ cho là họ nên làm, họ được làm, họ làm việc tốt hay xấu đều là vấn đề từ chính bản thân suy ngẫm, chúng ta hay bất kỳ ai cũng không có thể điều khiển và kiểm soát được họ.
Vậy với góc nhìn của chúng ta, những người khán giả - những người xem, liệu chúng ta hiểu họ được mấy phần, có thật sự hiểu bản chất của họ hay không?
Xin thưa, chúng ta đang hiểu họ dựa trên niềm tin của chính mình.
Có nghĩa là gì nhỉ?
Là mình tin họ tốt, thì họ là người tốt.
Cái niềm tin này tương đối mong manh vì nó chỉ đến từ 1 phía, mối liên kết ràng buộc tương đối lỏng lẻo.
Tin tưởng người khác là một việc tốt, nó sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta tăng thêm một tầm cao mới, tạo sự gần gũi thân thiết. Nhưng tin tưởng mà không có căn cứ, không có chính xác, không có suy xét, thì khả năng cao bạn có thể bị lừa. Bạn thường tin tưởng ai? Gia đình, người thân, bạn bè thân thiết, hay người lạ; bạn có đủ tin tưởng với những người bạn không tiếp xúc nhiều, không mấy lần nói chuyện, không mấy lần giao tiếp...Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ tin tưởng dựa trên các giác quan, dựa trên niềm tin. Tin là tin thôi.
Khi họ đứng ra kêu gọi, chính là dựa vào lòng tin của mọi người về họ, dựa vào lòng tin về một hình tượng mà họ đã cất công xây dựng để có được niềm tin.
Và mỗi người chúng ta, khi được hình tượng tốt đẹp đó kêu gọi, thì sẽ rất yên tâm, vì những điều mà chúng ta nghĩ và những điều mà chúng ta nhìn thấy về họ. Mọi người đều suy nghĩ về những điều tích cực, "Mình hy vọng họ là người tốt và làm điều tốt; mình hy vọng họ sẽ mang điều tốt của mình đến với những người cần, mình hy vọng....".
Chúng ta đang hy vọng vào người khác, hy vọng vào sự tốt đẹp của một người.
Còn đối với họ, khi họ nhận được niềm tin và sự đóng góp của chúng ta. Họ có thể làm A, họ có thể làm B, có thể làm C. Tất cả những điều họ làm, chúng ta chỉ hy vọng hành động của họ trùng vào hành động của chúng ta mong muốn; hy vọng mục đích của họ và mục đích của chúng ta sẽ chạm tới nhau. Cũng có thể họ chưa làm hành động A, họ làm hành động B trước, cũng có thể họ dồn hết tất cả để làm điều C, đoạn này liên quan đến sự linh động và quyết đinh của họ, chứ không còn liên quan đến chúng ta nữa, nếu số tiền của chúng ta đủ lớn thì mới có quyền tham gia và điều hướng, còn lại chúng ta chỉ nghe theo sự sắp xếp của họ.
Chúng ta sử dụng niềm tin để đóng góp và sử dụng niềm tin để yêu cầu họ làm đúng những gì họ cam kết; Không một giấy tờ, không một hồ sơ, không một giao kèo về việc họ nhận và sẽ phải làm theo đúng ý họ đã hứa. Tôi không đồng tình với việc người nổi tiếng, hay bất kỳ ai sử dụng sự kêu gọi từ thiện rồi sử dụng tiền đó vào mục đích không tốt đẹp khác, đó hoàn toàn trái với quy tắc sống và đạo đức chung xã hội; Trên một góc độ suy nghĩ khác, rõ ràng bản thân họ là người sai, là sai với chúng ta sai với đạo lý của xã hội; nhưng có khi họ cảm thấy họ làm đúng đối với đạo lý của họ cũng nên; rõ ràng chúng ta đâu có chắc chắn được họ và chúng ta cùng chung suy nghĩ, và chúng ta đâu hiểu họ hoàn toàn.
Các bạn đã có những lúc tung hô họ lên trời, dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để miêu tả họ, dành mọi sự quý mến, trân trọng đến họ. Nhưng đôi khi cũng chính sự yêu quý quá đà, yêu quý một cách dễ dàng lại khiến cho họ cảm thấy bạn thật dễ tin người, họ dễ có được niềm tin từ bạn, khiến cho họ không cần tốn quá nhiều sự thể hiện, quá nhiều công sức, quá nhiều sự cố gắng để có thể làm hài lòng được bạn - những khán giả của họ.
Nói cách khác dễ dàng với họ, chính là cho họ quyền được làm tổn thương bạn.
Việc trân quý hay không, vốn dĩ phụ thuộc vào bản thân họ, phụ thuộc vào sự nhìn nhận và bản chất của họ. Chúng ta không thể can thiệp được.
Hiện tại chúng ta đang dùng sức ép của xã hội để giải quyết vấn đề. Chúng ta là những khán giả, những người chỉ ngồi xem thì thấy đúng, lâu lâu lại thấy sai, họ thì cứ choảng nhau mãi không ngừng. Và chuyện này chả biết bao giờ sẽ giải quyết xong. Ok. Nếu bạn là một người đơn giản, dễ dàng bỏ qua, dễ dàng vui vẻ, dễ dàng kích động, dễ dàng đặt niềm tin, thì xin hãy tiếp tục tốn thời gian với những thứ chả liên quan gì đến bạn. Họ vẫn đang sử dụng sự tò mò, niềm tin dễ dàng, tâm lý đám đông để khiến bạn tức giận, kích động và tự gây mệt mỏi cho chính mình.
Túm cái quần, ai sai ai đúng hay để thời gian trả lời, hiện giờ chúng ta trách móc họ, chỉ ra lỗi sai của họ, nhưng chúng ta có thật sự đúng 100%, có thật sự biết được 100% sự thật? Chúng ta đã đặt niềm tin đúng chỗ, tin tưởng đúng người, hiểu rõ sự tình hay chưa? Tự mình hãy hỏi bản thân và đưa ra câu trả lời chính xác nhất nhé! Để từ nay về sau, hạn chế liên quan đến những chuyện drama này lại, bớt đi mệt mỏi, đau đầu chóng mặt, tức giận.
Chúng ta có cuộc sống riêng của mỗi người, có việc cần làm, người cần quan tâm, đừng tốn thời gian vì những người không liên quan.
Kim Thư Thư