Là "mình" hay "ngày sinh nhật của mình" mới là thứ được nhớ đến ?
và bởi trưởng thành như là hơi thở. ngày nắng, tháng nghỉ học, năm COVID thứ hai. tản mạn cái gọi là niềm-vui-ngày-sinh-nhật...
và bởi trưởng thành như là hơi thở.
ngày nắng, tháng nghỉ học, năm COVID thứ hai.
tản mạn cái gọi là niềm-vui-ngày-sinh-nhật
điều gì khiến mình băn khoăn. sinh nhật lẽ thường là ngày chúng ta nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ mọi người xung quanh. những lời chúc và cái gọi là niềm-vui-ngày-sinh-nhật đổ về dồn dập khác nào ngọn sóng mùa bão. như ngôi sao sáng nhất, soi rọi nhất, chúng ta chiếu đèn pha SH vào thước phim quay chậm ngày hôm ấy. nhưng chỉ ngày hôm ấy và mọi thứ, từ lời chúc, niềm-vui-ngày-sinh-nhật cho tới cảm giác hân hoan trông như trông mẹ đi chợ về cái thời khắc 12h đêm chuyển giao tuổi cũ và mới. lại qua đi. 12h đêm ngày sau đó. thấm đượm một sự trống rỗng đến ngột ngạt lên mọi thứ xung quanh. dường như chẳng có gì. chẳng có cái ngày nào sinh nhật nào của bất kì ai đấy vừa diễn ra cả. sao phải thắc mắc. đơn giản nó không quan trọng. hoá ra chỉ một ngày duy nhất trong 365 ngày là kẽ hở le lói mà bản thân cố chui qua để đón nhận sự chú ý của người khác. chưa đủ phũ phàng. fact rằng chủ thể gợi nhắc kí ức của người khác lại là "ngày sinh nhật của bạn" chứ chẳng mảy may là "chính bạn". tại sao. như một logic tuyến tính. nếu người ta nhớ tới "chính bạn" như bạn trước giờ bạn nghĩ thì sẽ có lí nếu họ text văn mẫu tới bạn ngày qua ngày chứ không phải giật mình hốt hoảng mở vội điện thoại chỉ để chúc bạn vào đúng dịp đó. vậy. có thể hiểu. trước giờ ảo tưởng hào quang đã làm xiếc với quả bóng lí trí của con người. đẩy đến sự vỡ lẽ ra rằng ta chẳng quan trọng đến thế. như cái cây mục rữa tâm hồn. ta bị dung dưỡng quá lâu trong chiếc chậu kì vọng.
364 ngày còn lại như dòng suối trong mấy bộ manga Nhật. đơn giản là quá êm đềm. vẻ nhẹ nhàng ấy thực chất là cái tồi của người nghệ sĩ. nó phản ánh hiện thực cuộc sống của chính bạn. vì nó mãi trôi tuột đi. đọng lại không một mảnh giấy trắng trong ngăn tủ tiềm thức của bất kì ai. kể cả chính mình. thậm chí. nhàu nhĩ một mảnh giấy thay vì phẳng phiu. mà nếu cái vẻ đẹp của sự cũ kĩ ấy đáp ứng được tâm hồn mong mỏi và may mắn neo lại ở bất kì gờ đá kí ức nào đấy. tôi cũng vui lòng lấy đó mà ưng thuận. vậy. nên vui vì ít nhất giữa bộn bề cuộc sống. nơi mà 24 tiếng là quá ít để con người dừng quan tâm tới lợi ích bản thân. thì bản thể mờ nhạt này vẫn được nhớ đến và được mọi người vẽ ra khoảnh khắc toả sáng rồi đóng đinh lên mảng tường tâm thức của nó. hay nên buồn vì sự thật rằng mọi người chỉ nhớ đến "ngày sinh nhật của bạn" thay vì "chính bạn". phấn chấn thay. ta đã từng là vì sao băng 9 năm một lần. từng đón nhận kì vọng. từng trải nếm hào quang và vụt qua trong vẻ ngưỡng mộ của tất thảy người khác. để rồi hụt hẫng thay. hóa ra điều-ước-gửi-gắm-qua-sao-băng chứ không phải chính bản thân ngọn sao băng cục mịch xù xì ấy mới là thứ chiếm trọn kí ức.
vậy có gì là sai khi chúng ta đi tìm lẽ sống trong diện mạo lấp lánh của hào quang bởi phần nào đấy nó định nghĩa nét nổi bật của cá nhân. nhưng có khi nào chúng ta ngủ ngon mà không trăn trở về định nghĩa ấy. nhìn xem liệu con người có dừng lại hài lòng với kết quả ở vạch đích hay lại vội vã buộc giày và chạy đua với tham vọng mới. rồi con người sẽ muốn bản thân có nhiều sinh nhật thay vì một ngày để thỏa mãn cảm giác thèm muốn sự chú ý. nếu ngày ấy có đến. có lẽ là cần thiết để mượn mèo ú cỗ máy thời gian, balo một bộ công cụ y tế thí nghiệm của vũ trụ X-men để bắt cóc thuỷ tổ loài người, tách mã gen và biến nó thành giống loài với khả năng chết đi sống lại ngày qua ngày. phải thế con người hiện đại mới cười thầm thoả mãn khi đọc biên niên sử tiến hoá của Professor X Yuval Charles Xavier aka kẻ-thù-không-đội-trời với Magneto. các tiệm bánh ngọt và quán đồ ăn nhanh giờ đây trớ trêu một cục lại là mũi nhọn kinh tế của năm châu bốn bể và thay vì chết bởi chiến tranh, bệnh dịch, nghèo đói, con người sẽ chết bởi béo phì. bởi mỗi 24 tiếng gần 8 tỉ người lại mua combo công nghiệp của KFC và chục hộp bột mì pha đường hoá học để ăn mừng. tạm gác lại câu chuyện setup sinh nhật. quan sát xem vào giây phút say sưa nhất của ngày sinh nhật con người trông như thế nào. chúng ta sẽ hoá Michael Jackson thi triển Moonwalk huyền thoại dưới ánh sáng sân khấu. hút toàn bộ nước mắt và sự quan tâm nức nở của mọi người đang náo loạn dưới chân. thình lình xuất hiện bể nước của ham muốn trần tục. nó huyễn hoặc và nhấn chìm tâm trí ta trong đó đến mộng mị. khiến ta ảo giác về tầm quan trọng của bản thân trong góc nhìn xã hội. ta tình nguyện đánh mất bản thân và mải chạy theo đống kì vọng rối rắm của người khác. rồi như củ cà rốt gắn trước cây gậy. nó dắt mũi từng người đến vực thẳm của vỡ mộng. hào quang tệ đến thế. biến con người thành giống loài ăn chay vì sống bằng cỏ và cần sa. ảo tưởng về bản thân. lú lẫn về kì vọng của người khác. muốn xem cách hào quang chơi đùa chúng ta đến ngô nghê. hãy ngó sang giống vượn tiến hoá đang đội cái nấc cao nhất trong tháp nhu cầu Maslow lên đầu và bắn pháo hoa diễu binh bên Myanmar. hay chú hề Sam giương cờ Hoa luôn miệng đạo đức nhưng lại ban phát giá trị tự do dân chủ bằng tiêm kích phản lực và tên lửa tầm xa. chúng nịnh bợ lẫn nhau và lấy không khí tung hô ngợp trời của dân chúng để hả hê cho ảo mộng quyền lực. sẽ chẳng có bất kì ai thật sự ngả mũ tôn trọng thứ hào quang ngụy tạo kia. con người lố bịch đến độ luôn vin vào danh nghĩa là vua của chuỗi thức ăn và tự xem mình là cái rốn của vũ trụ. điều đó đúng khi đặt tương quan với sinh vật khác. nhưng con người chẳng nghĩa gì khi chúng ta tự so sánh lẫn nhau. thất bại trong việc tìm kiếm sự chú ý của người khác chỉ là cơn bách bệnh khiến ta khó gượng dậy hơn. giống loài thâu tóm toàn bộ hệ sinh thái giờ đây chẳng một ánh mắt ngó ngàng đến. lại mờ nhạt và lọt thỏm đến khinh.
chúng ta ghê tởm hào quang. đồng thời khao khát nó. chấp nhận rằng tự mâu thuẫn là bản chất con người. chấp nhận được rồi. có muốn tìm cách giải quyết không. để xem. vậy điều đó tuyệt hay xấu xí. nếu mâu thuẫn là tuyệt vời thì cứ con người cứ thoải mái mà trở mặt với nhau. rồi hẵng trích dẫn cái bản năng mâu thuẫn đó để nguỵ biện cho hành vi của mình. ơ thế nếu nó xấu. có khi nào con người luôn chê mình xấu. ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. chúng ta tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. bám víu lấy vách đá tích cực giữa chênh vênh sâu thẳm tiêu cực. để sống. để học cách chấp nhận bản thân. để tìm ra bản ngã. vậy. tuyệt vời rốt cuộc là xấu xí. xấu xí chỉ là lớp vỏ của tuyệt vời. kết lại ta hiểu. trần đời có gì là tuyệt hay xấu xí. tuyệt hay xấu xí chỉ là cái giống gì đấy được phát minh bởi con người. nếu cách mạng chữ viết của người Summer chưa bao giờ tồn tại trong sử thi. thì có lí nào chúng ta lại ngồi đây. lại nói và viết về cái gì tuyệt vời hay xấu xí. con người tự đặt ra định nghĩa và khuôn mẫu để ràng buộc nhau. tự (còn tiếp) có lẽ từ bỏ nhận thức bản năng của con người sẽ là hướng đi tới không thực duy nhất.
bởi vậy mới nói, chưa bao giờ mình nghĩ ngày sinh nhật là một thứ gì đó quá quan trọng. đồng ý rằng đó là cột mốc mà tuổi tác trên giấy tờ công vụ được cộng thêm một đơn vị. nếu chuyện thay đổi con số công vụ quyết định ý nghĩa của tuổi tác. thì chẳng qua chuyện giấy tờ mới là thứ khiến con người quan trọng chứ không phải chính sự trưởng thành của bản thân. nơi mà +1 đơn vị sẽ ưu ái tặng bạn án phạt lớn hơn khi phạm tội chiếu theo hệ thống luật pháp. vì giới chức quyền người ta bảo rằng bạn càng lớn nên ý thức và trách nhiệm của bạn hẳn phải cao hơn so với năm ngoái. bạn không làm tròn nghĩa vụ đó mà còn vi phạm trật tự xã hội nên bạn xứng đáng với mức phạt cao hơn. thế hoá ra, trưởng thành là cái mác treo đồ mà người ta gán cho bạn như gán cho ma nơ canh vì thấy tuổi của bạn có nhiều chữ số quá. chứ bản chất con người có khi nào biết được mình thật sự trưởng thành hay không. hay không biết cũng là một cái tội. có người biết có người không biết. người biết sinh sống yên ổn, người không biết thì sinh hoạt trong khu cải tạo. cùng là con người mà cuộc sống khác nhau quá. đảng Dân chủ cứ đòi lấy lại công bằng xã hội, bình đẳng cá nhân. nhưng ngặt nỗi. bản năng sinh học và ý thức con người có bao giờ bình đẳng. câu hỏi muôn thuở về một người 15 tuổi nằm dưới khung pháp lí được giảm nhẹ tội liệu có ít trưởng thành hơn thanh niên 16 tuổi đủ tư cách công dân và có thể ngồi tù bất chấp hành vi của cả hai nghiêm trọng tương đương. khoảng cách một đơn vị tuổi tác có đáng sức nặng quyết định một đời người. đồng hồ và cuốn lịch là biểu tượng cho dòng chảy thời gian là phát minh của ý thức con người. nhưng nội hàm của trưởng thành chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể được ý thức con người đo đạc chính xác cả.
việc tồn tại một cột mốc thời gian +1 đơn vị tuổi tác hay không không quan trọng. đó không nên là thứ chúng ta phải nhớ. bởi trưởng thành như là hơi thở vậy. đó là thứ cơ thể chúng ta tích luỹ và luân chuyển trong từng khoảnh khắc trong vận động vật chất và ý thức vô hình. giá trị của niềm-vui-ngày-sinh-nhật mà chúng ta tận hưởng cũng đáng được chúng ta đem ra nhâm nhi trong mỗi khoảnh khắc trưởng thành.
thưởng thức mỗi giây phút mà chúng ta trải qua như cách chúng ta hân hoan trong một-năm-một-lần của mình.
cảm ơn bản thân đã học cách tôn trọng cảm xúc chính mình.
cảm ơn những người bạn đã gặp và những người chưa gặp.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất