khi trẻ mình có một trăm thứ để làm trong một ngày, đi một nghìn nơi mà không thấy mệt, chẳng có thứ gì vướng bận, chỉ có "ta và đời", mỗi tội không có tiền.
lúc đến tuổi, đầu 2 đằng sau là con số từ 1 đến 9, kiếm được tiền rồi, ăn uống cũng thoải mái, đi chơi cũng tiện, mà khổ nỗi không biết còn "tâm hồn sv" không, hay chỉ lo nghĩ mà còn chẳng buồn đi chơi.
khi mình lớn hơn nữa thì không biết hạnh phúc của bản thân là gì nhờ? Nếu là bố mẹ mình thì mong con cái tự lo tốt cho bản thân, yêu bố mẹ nhiều hơn.
mình hay thích ở một mình, nhưng không cô đơn, bởi vì mình hay nghĩ ra trò để mình vui :>
ầu hết một buổi sáng chủ nhật 12.6.2022
nhìn nè :>
nhìn nè :>