Ai rồi cũng sẽ có những lần đầu, dù ở bất kì cương vị hay chỗ đừng nào, làm con thì con cũng là lần đầu, làm bố thì bố cũng lần đầu, mẹ cũng vậy thôi. Không phải sống một cuộc sống để trách móc hay là phán xét nhau là bất công hay ngược đãi, trừ khi những điều đó hiện hữu trên thân xác hay tác động sinh học hoặc vật lý.
Cuộc sống này đặt ra cho mỗi cá nhân một sứ mệnh, một khởi đầu khác nhau nhưng kết thúc lại giống nhau. Suy cho cùng một chặng đường dài đâu thể đánh giá bằng sự kết thúc, đó là quá trình, sự thăng trầm của từng bước đi.
Lần đầu sẽ là nền tảng để những bước tiếp theo vững chắc, không phải lần đầu xuất hiện chỉ để từ bỏ, ngại và chùng bước. Bản thân tôi không chắc là đủ kiên nhẫn hay có ý chí để làm một điều gì đó. Chính con người tôi đã biến chuyển theo hướng tiêu cực quá nhiều, để rồi khi nhận ra, chẳng có gì gọi là rõ ràng cả.
Một vệt đầu, dù nhỏ nhưng là nguồn dẫn lối cho những cung bậc tiếp theo(Nguồn: Unsplash.com).
Một vệt đầu, dù nhỏ nhưng là nguồn dẫn lối cho những cung bậc tiếp theo(Nguồn: Unsplash.com).
Điều tôi mong muốn duy nhất ngay lúc này là thay đổi được bản thân, nhận ra sứ mệnh và trách nhiệm của chính cuộc đời, không được hời hợt nữa, có thể nó đến từ tâm lí, từ chính bất ổn trong suy nghĩ. Tôi sợ sự chán chường và ghét cảm giác rãnh rỗi. Khi bạn đã quá bận rộn và dành cho mình một khoảng thời gian để ngơi nghỉ, hoàn toàn hợp lí. Nhưng ngày này trôi qua, ngày nọ tiếp đến, sự xoay vần luôn diễn ra thì liệu có bất kì sự tích cực nào ở đây không. Tôi tự nhủ là mình biết cái này cái nọ, khi trong trường hợp như vậy phải thoát ra, tự tạo niềm vui cho mình, thôi thúc ý nghĩ luôn tìm tòi và đổi mới bản thân. Nhưng rồi tôi không làm được. Tôi bị mắc kẹt với những chông chênh mà bản thân bị lênh nghênh nơi giữa ngã.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi đã tha thứ cho suy nghĩ, tự nhủ thời gian sẽ thay đổi, nhưng đến bây giờ, mọi thứ vẫn tiếp diễn và dường như, càng lúc lại trầm trọng.
Tôi không cho rằng mình đang mắc bệnh, mà tôi đang bị suy kiệt năng lượng, trống trải suy nghĩ và nỗi đau của sự hời hợt. Dù đúng dù sai, nên chấp nhận đó là một căn bệnh để thấy rằng, bệnh cần phải chữa, lỗi cần phải sửa và sẵn sàng gột rửa mở mới thông lối cho từng ngóc ngách nhỏ nhắt. Vứt sự ngờ nghệch và rụt rè lại, tự tin đối đầu mọi thứ ngay thôi.