Là kiên định hay là cố chấp nhỉ?
Nếu thành công, mình là người kiên định, nhẫn nại, quyết tâm. Nếu không, mình là người bảo thủ, cố chấp, điếc không sợ súng. Chỉ là trò chơi về ngữ nghĩa mà thôi.
Nếu thành công, mình là người kiên định, nhẫn nại, quyết tâm. Nếu không, mình là người bảo thủ, cố chấp, điếc không sợ súng. Chỉ là trò chơi về ngữ nghĩa mà thôi.
Đã 85 ngày kể từ khi mình nghỉ việc tại tập đoàn nọ. Dự tính ban đầu mình chỉ nghỉ tầm 60 ngày thôi, mà nay đã là 85 ngày, thậm chí còn có thể hơn một chút.
85 ngày qua quả là thật là một chuỗi ngày mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có trong đời. Mình bước ngày đầu tiên với cái tôi và sự tự tin bị đánh cho vỡ tan. 30 ngày đầu dùng để dọn dẹp tàn cuộc, 30 ngày tiếp theo lặn ngụp trong bão não giông gió, và 25 ngày mới xuất hiện. Mình chỉ là không còn cảm thấy đau xước như ngày đầu tiên.
Những ngày đầu nghỉ ngơi, mình lại lọ mọ cập nhật CV. Tính từ khi thi đại học xong, bắt đầu đi làm trợ giảng tiếng Anh, rồi mãi đến ngày hôm nay thì mình đã đi làm được 7 năm rồi. Đi làm từ sớm như vậy có lẽ đã là một lẽ thường với sự cạnh tranh của thị trường lao động bây giờ. Nhìn từ ngoài vào thì thấy chả có gì đặc biệt. Chỉ là mình bỗng dưng cảm thấy lòng có chút khó tả. Quay đầu nhìn lại không biết mình đã đi bao xa.
Đây là lần đầu tiên mình nghỉ dài như thế trong suốt 7 năm đi học, đi làm, và mình hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Từng sự kiện trong 7 năm vừa qua đã góp phần tạo nên một con người mới, mới đến nỗi chính chủ cũng không biết đâu mới là cốt lõi. Khi ngồi xem lại CV thì mình càng bối rối hơn vì không biết đâu mới là mình trên con đường sự nghiệp. Khi quyết định nghỉ công việc tại công ty P, mình đã từng viết thế này:
Management Trainee - ba năm rưỡi, như trái chín cây, chuẩn bị tốt nghiệp, lên làm quản lý, lương tăng tí tí, nhưng lòng lại gợn một hoài bão xa xôi. Nếu thật lòng với bản thân, tôi cảm thấy mình chưa chín. Chưa chín là khi việc tốt nghiệp và lên quản lý của tôi phải có sự giúp đỡ khá nhiều từ sếp. Chưa chín là khi tôi tự thấy tôi chưa đủ cứng để bảo vệ chính mình. Chưa chín là khi tôi không chắc lắm mình sẽ làm được gì nếu không có sự bảo bọc che chở của sếp và các anh chị đồng nghiệp. Chưa chín là khi tôi chưa biết mình là ai và sự nghiệp này rồi sẽ đi về đâu. Chưa chín là khi tôi biết thừa đây chưa phải là con đường sự nghiệp mà tôi mong muốn, và nếu tôi chấp nhận ngừng khám phá những con đường khác, tôi sẽ tự đẩy mình vào sự lựa chọn duy nhất này. Chưa chín là khi tôi thừa biết mình đã ở trong vùng an toàn quá là lâu, cho dù đã cố gắng tô vẽ lên rất nhiều sự thay đổi. Chỉ như thế thôi, tôi quyết tâm nghỉ việc, rời xa vòng tay an toàn, của sếp, của đồng nghiệp. Hệt như lần tôi chọn xa vòng tay cha mẹ. Ngày chia tay, cúi mặt, mắt tôi rỉ hai dòng không dứt. Tôi khóc cho một thời chập chững của mình.
Tôi lao vào tìm cơ hội làm nghề Marketing - một nghề mà từ hồi đại học tôi đã tìm hiểu, dấn thân nhiều nhưng chưa bao giờ tôi luyện. Đổi cả ngành, cả nghề, từ bảo hiểm sang FMCG, từ Corporate Strategy sang Marketing. Big change.
Rồi mình sang U, big corp, big brand, big challenge. Đến bây giờ, tuy đã hơi te tua tan nát, nhưng mình chưa bao giờ tiếc nuối hay ước gì mình đừng đi theo con đường này. Phải đi trên con đường này thì mình mới học được bài học rất lớn về sức bền cũng như thích nghi với sự thay đổi. Như vậy là quá đủ, quá đủ để dừng lại, suy ngẫm và có lực để đi tiếp.
Mỗi lần cảm thấy chán nản, mình lại mở những lời xưa mình đã viết để luôn nhớ lý do vì sao mình lựa chọn thay đổi và kiên định với nó. Có thể trong một lúc quá FOMO hay lo lắng, mình sẽ nghĩ “hay là thôi không thử làm Marketing nữa, quay về một cơ hội khác ở ngành cũ cho ấm cái túi tiền, mà còn an toàn hơn vì toàn kiến thức mình đã trải qua rồi!”. Kiên định hay cố chấp, rốt cuộc cũng chỉ phụ thuộc vào kết quả sau cùng. Nếu thành công, mình là người kiên định, nhẫn nại, quyết tâm. Nếu không, mình là người bảo thủ, cố chấp, điếc không sợ súng. Chỉ là trò chơi về ngữ nghĩa mà thôi.
Mình vẫn tin vào con đường mình đang đi, và trên hết là tin vào lý do mình chọn đổi ngành đổi nghề. Trong tháng đầu tiên nghỉ việc, vì quá lo lắng sẽ không ai cho cơ hội nữa nên mình đã lao đầu nộp hồ sơ ứng tuyển như điên. Để rồi đến khi quá mệt, thật sự là quá mệt, mình lại thôi. Lại nhắc bản thân đang nghỉ ngơi mà. Thế là tạm xóa hết LinkedIn, Vietnamwork, Upwork, xóa luôn Facebook, Instagram, Whatsapp, v…v…
Trong lúc này mình nghe đi nghe lại mãi bài Nứt của Ngọt, tâm đắc đoạn bên dưới vô cùng. Đúng, cách mình vỡ tan là kết quả của cách mình đã sống, và cách mình đứng lên sẽ là tiền đề cho mai sau.
Quay về quay về nâng niu vết thương này
Lại là một người mới ra đời
Rồi một ngày sẽ thấy nó đẹp tuyệt vời.
Bạn có thấy những rạn nứt đang hình thành trên vai gầy
Bạn có thấy những mảnh vỡ đang thì thầm bên tai
Phải chăng cái cách ta vỡ tan định nghĩa ta đã sống thế nào
Phải chăng cái cách ta đứng lên định nghĩa ta sẽ sống ra sao
vietdeudanthiduocmuakinhthecut20
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất