“ Còn tồn tại không, một tình yêu chân thành?” 
      Vẫn còn nhưng nó chưa đến với bạn thôi. 
     Đến giờ tôi vẫn ngưỡng mộ cái thứ tình yêu chân thành ấy. Cái tình yêu ấy đẹp như thủy tinh trong suốt vậy, trong sáng, mỏng manh dễ vỡ nhưng tinh khiết. Khi hai con người cô đơn cùng tình cờ gặp nhau, cùng viết lên một câu chuyện đẹp thì khi đó bạn đã viết lên câu chuyện của riêng mình rồi! 
     Và câu chuyện của “cậu ta” và “cô ấy” ở tuổi 18 là quãng thời gian đáng nhớ đi vào ký ức sâu đậm! 
     Năm ấy “cậu ta” là một học sinh đầu gấu trong trường - một học sinh cá biệt tiêu biểu. Còn “cô ấy” là một học sinh giỏi gương mẫu - một kiểu mẫu con nhà người ta. Nhưng rồi mảnh ghép số phận đưa hai con người này gặp nhau, chắc có chữ “định mệnh” ở đây. 
     Họ là những con người đa sầu đa cảm, ngoài lạnh trong nóng, dễ dàng bị tổn thương cũng như hoa thủy tinh. Dù họ có xuất sắc ở lĩnh vực này lĩnh vực kia, làm cho nhiều người nhìn theo mà đầy ngưỡng mộ nhưng sâu trong trái tim nhỏ bé đó là một tâm hồn “tuyết’’ thiếu tình yêu thương từ gia đình. 
     Rồi cậu ấy và cô ấy đến với nhau, là mối tình đầu của nhau ở tuổi 18 đó, cả hai đều muốn mình thay đổi tốt hơn, họ luôn cùng nhau nhìn lên những ngôi sao đêm trên trời như trao hy vọng tốt đẹp nhìn về tương lai. Dù tình đầu là tình dang dở thì nó cũng là tình mà ta cảm nhận được sự chân thành nhiều nhất.  
     Câu chuyện tình cảm của cậu ta và cô ấy cũng như vậy, rất đẹp, đẹp như pháo hoa đêm chỉ cháy sáng rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi tắt. Dù thế nhưng nó vẫn rất chân thành làm người ta những mộ! ( một tình yêu chóng vánh, không vụ lợi, không toan tính luôn là một tình yêu đẹp nhất của tuổi học trò). 
     Cuối cùng là “sự trưởng thành”. Một hành trình rất khó để nhận biết, không phải cứ lơn tuổi rồi, qua tuổi 18 là ta đã là người lớn. Đặc ân duy nhất khi ta trưởng thành là ta sẽ nhanh quên. Rồi thời gian qua đi nó cũng làm mờ đi những dấu yêu của tuổi 18, khi mặt trời vừa lên sau bão giông ta sẽ đi qua yêu thương không còn vẫn vương. Chỉ khi trải 18, khi mặt trời vừa lên sau bão giông ta sẽ đi qua yêu thương không còn vẫn vương. Chỉ khi trải qua rồi ta mơi thấy mọi thứ thật đẹp dù ký ức đấy có tồi tệ hay tốt đẹp thì ta hãy cứ coi nó như một vị thuốc đáng khi ta chữa bệnh. 
     Và quãng thời gian của tuổi 18 hãy để nó nằm gọn trong tâm trí và coi đó là trải nhiệm đầu tiên về tình yêu chân thành!