Hồi trước mỗi lần được hỏi về người yêu và khi nào cưới. Câu trả lời của tôi luôn luôn là kiếm nhiều tiền rồi sẽ cưới. Rồi tôi chia tay người yêu cũ . 
Hiện tại, tôi đang chạy theo tiếng gọi ngu ngốc của con tim . Tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Anh như một báu vật mà tôi tìm kiếm bao lâu nay. Tôi có thể ngắm nhìn anh hàng giờ. Mỗi cái nhíu mày của anh cũng làm tôi bận lòng. Tôi yêu anh vì điều gì tôi cũng không rõ. Chỉ biết từ ngày gặp anh cả thế giới của tôi chỉ quay quanh một mình anh. 
Và rồi cái ngày lý trí cũng tỉnh dậy sau câu hỏi của mọi người . " Khi nào cưới ? ". Tôi hơi chột dạ. Tôi còn chẳng biết anh yêu mình bao nhiêu. Và tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người mặc dù đã có câu trả lời . Đó là tôi không biết . Lần này tôi không biết gì hết. Khi có nhiều tiền rồi có cưới hay không tôi cũng không biết. 
Thỉnh thoảng tôi hay cười sự ngu ngốc của chính mình . Lần đầu tiên trong một cuộc tình mà phía trước chỉ toàn sương mù. Tôi cũng không biết sự dũng cảm từ đâu ra để tôi có thể bước tiếp. 
Sống trên đời được hơn 20 năm cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều rằng tôi không hiểu nổi bản thân mình. 
Không thể khiến thời gian dừng lại, cũng không thể không bước tiếp.