Mình viết bài này cho chính bản thân mình, một người sinh ra đã không có một ngoại hình xinh đẹp. Da mình trắng tuy nhiên mình lại bị mụn từ năm này đến năm khác. Tóc mình nhiều, nhưng luôn luôn bị xù, mặc dù mình đã cố gắng chăm sóc nó nhiều. Tráng mình cao, là gương mặt mình bị bất cân xứng, mình lại để tóc mái. Tóc mái khiến mình bực bội khó chịu, Lúc gội đầu xong thì không vô nếp, lúc đổ dầu thì bê bết, và mái tóc thì dính. Mình cao một mét năm tám, nhưng cơ thể mình gầy trơ… Bây giờ có kể đến sáng mai thì mình cũng không thể nào liệt kê hết những khuyết điểm trên cơ thể. Và mình luôn luôn tự ti về ngoại hình của bản thân.
Nguồn ảnh: Printerest
Nguồn ảnh: Printerest
Mình có từng oán trách ba mẹ mình, sao người ta sinh ra đã đẹp, còn mình sinh ra xấu xí thế kia. Đôi lúc, mình bỏ bê bản thân mình và tự tìm ra lý do để bào chữa cho sự lười nhát của bản thân. Còn bây giờ, mình ngồi đây, viết bài viết này, để đối diện với bản thân mình. Vì mình cũng là con gái, mình cũng muốn xinh đẹp. Hiện tại mình chỉ ở mức 4 đến 5 điểm, nhưng mình có thể cải thiện, dù không thể đạt đến điểm 8, nhưng cũng có thể đạt được điểm 6 hay 6.5. Chừng đó thôi cũng đủ để mình trở nên tự tin hơn rồi.
Bây giờ, mình sẽ ngồi xuống nhìn nhận bản thân mình.
Vấn đề về mụn: Mình không thể nào chữa mụn hết 100% được, mặc dù mình đã chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi. Cứ mỗi lần đến kỳ kinh, mình đều bị nổi vài cục mụn trên mặt. Thế nên, mình chấp nhận một gương mặt có mụn của mình. Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng để giảm lượng mụn trên gương mặt này nhiều nhất có thể.
Điều mình làm với bản thân:
Bắt đầu một ngày mới bằng một ly chanh ấm không đường. Khi mình uống chanh nóng được tầm 2 tuần, mụn ở trên tráng gần như không còn nữa. Da mình bắt đầu ít mụn ẩn lại.
Mình thường xuyên tập thể dục hơn. Thật ra thì mình là con người thích tập thể dục, thích vận động. Tuy nhiên, thời gian hằng ngày cho việc vận động của mình ở hiện tại giảm đi đáng kể. Cứ mỗi lần đi làm về, mình cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi và khó chịu kinh khủng, cho nên mình không có thường xuyên đi tập thể dục. Cơ thể ì ạch khiến quá trình trao đổi chất và thải độc nó cũng bị trì trệ theo. Biết được vấn đề của bản thân, dù mình mệt đi chăng nữa, mình cũng ráng đi bộ, tìm thời gian rảnh để vận động chân tay trong ngày. Kết quả là, tần suất mọc mụn của mình giảm, và mình không còn mọc mụn viêm nữa.
Vận động thì phải kết hợp với ăn uống. Mình ăn thêm trái cây và uống thêm nước. Điều này khiến da mình bớt đổ dầu vào cái mùa nắng nóng đổ lửa như ở Việt Nam.
Vấn đề về tóc: Tóc mình luôn bị xù là do gen rồi. Tóc mẹ mình cũng bị xù, cho nên mình không thể nào đầu thai kiếp khác để có một mái tóc đẹp sẵn được. Mình chấp nhận có một mái tóc xù. Tuy nhiên, mình có thể làm cho tóc gọn gàng nhất có thể.
Điều mình làm với bản thân:
Để đầu tóc gọn gàng nhất có thể, mình cố gắng dậy sớm hơn mỗi ngày để gội đầu tóc mái và mình dùng máy kẹp để làm tóc mái gọn gàng, vô nếp. Mình thừa nhận rằng là có những ngày mình ngủ nướng, mình đến công ty với tình trạng đầu xù tóc rối, nhưn bây giờ mình đã cải thiện được ít nhiều rồi.
Mình luôn mang theo bản thân một cái lượt. Thú thật là mình khá là nghèo, nên không ngồi xe ô tô đến nơi làm việc được. Vì lúc nào cũng cũng đi xe máy, thế nên là tóc mình cũng xù lên. Mình giải quyết bằng cách là đem theo lượt, đến cty là mình bay ngay vào phòng vệ sinh và chải lại tóc tai. Dù không thể đẹp như ở nhà, nhưng mình cũng không còn cảm thấy bị mất tự tin vì mái tóc này.
Vấn đề về cơ thể gầy gọt của mình. Mình rất thích mang quần jean, áo thun. Vì mình thấy đây là một style khá là đẹp và hợp với một người như mình. Tuy nhiên, vì cơ thể mình khá là gầy nên mang quần jeans và áo thun vào cứ như là bộ xương di động vậy, rất là thiếu sức sống. Mình rất thích body của em mình vì cơ thể nó mang jeans rất là đẹp. Vậy là mình nghiên cứu cách nào làm mình tăng cân để mang quần jeans và áo thun cho đẹp hơn.
Điều mình làm với bản thân:
Ăn nhiều bữa trong ngày hơn. Khi mình ăn nhiều hơn, thì cơ thể mình có tăng cân, nhưng không nhiều. Tuy nhiên, khi mình ăn nhiều hơn, cơ thể mình cảm thấy rất khó chịu và bụng khi nào cũng cảm giác nặng nề. Mụn trán bắt đầu nổi lên chi chít. Vậy là cách ăn nhiều không hiệu quả với mình.
Mình thấy nếu gầy là cơ địa, thì mình chấp nhận nó thôi. Mình bắt đầu nghiên cứu một tí về thời trang và cách ăn mặc của bản thân. Bản thân mình không hợp với quần jeans, mà là hợp với váy. Tại sao mình phải cố gắng mập lên để mang đồ cho đẹp trong khi đó thứ mình mang không phù hợp với bản thân. Sau bao ngày tìm hiểu, mình thấy bản thân mình hợp với váy. Mình lại tìm hiểu sâu hơn nữa về cá tính của bản thân để khi tìm một bộ trang phục khi ra ngoài. Mình dần dần tìm ra được phong cách và màu sắc quần áo hợp với mình thông qua việc mọi người tiếp nhận nó. Thỉnh thoảng mình được nhận lời khen chỉ bằng việc thay đổi cách phối đồ thôi. Mình thấy mình khá là thành công trong việc đó. Mình đã quên đi khiếm khuyết trên cơ thể mình rồi.
Tóm lại, bây giờ mình cảm nhận được là mình đẹp hơn mình của ngày hôm qua rồi, và mình cần cố gắng cải thiện điều này hơn nữa.
Hiện tại, bản thân mình còn nhiều thứ thiếu sót. Mình bớt cảm thấy lo lắng và băng khoăn về điều đó nữa rồi vì mình biết trên đời này không ai hoàn hảo cả. Mình sẽ sống với cơ thể này trong một khoản thời gian đài nữa. Cho nên, mình sẽ chấp nhận những thiếu sót đó, cải thiện từng ngày. Và trong hành trình dài này, mình sẽ viết lại những bài học, những cái sai và những cái tốt của mình, để mình tốt hơn ngày hôm qua và đẹp hơn ngày hôm qua. Mình hi vọng những điều mình chia sẻ sẽ giúp ích được ai đó, sống tốt hơn và đẹp hơn.