"Người ta có xu hướng, tìm đếnnhững bài hát buồn khi họ cảm thấy đau khổ. Điều này tạo điều kiện cho nỗi buồn được giải tỏa. Nguyên nhân là do âm nhạc buồn kích thích trí tưởng tượng của con người, giúp họ suy nghĩ lạc quan hơn và tìm ra được cách thoát khỏi nỗi buồn”
Tôi là một người mau nước mắt. Gần một năm buồn sâu thẳm, tôi đã khóc cho ngày đó thật nhiều, thật đau. Đau vì chứng kiến thần tượng mình bất lực không thể chiến thắng, đau vì đây có lẽ là giải thi đấu quốc tế cuối cùng của anh. Tiếng quốc ca nước bạn cất lên đồng điệu với giọt lệ vương trên mắt anh. Tôi khóc cùng anh, ước mơ thủa nhỏ được nhìn anh thi đấu đã thành hiện thực, nhưng tôi chẳng ngờ được nó khiến tôi đau đến thế.
Nhưng ngay sau hôm ấy, một người anh dặn tôi "nghề này đừng để thấy người ta thấy mình yếu đuối, phải công tâm, tâm trạng không được lấn át lý trí!"
Và từ dạo đó khi muốn khóc tôi lại nhớ đến lời anh, kể cả người thân mất, tôi cũng không cho phép mình khóc nữa. Khóc là yếu đuối và không hiện diện ở người đàn ông trưởng thành.

Vài tháng gần đây những chuyện không hay lại tiếp tục ập tới, hoặc cũng có thể tôi đã tự làm cho mình đau hơn mức bình thường. Tôi không cho phép bản thân vui vẻ, lờ những chuyện đó như đã từng... Trong lòng luôn đầy những căm thù, hờn giận, tôi biết nó đã chi phối cả công việc lẫn các mối quan hệ của tôi rất nhiều.... Tôi đã từ lâu không còn thói quen cầm máy đi chụp đây đó, tôi đã chọn cách mới để tiếp xúc cuộc sống ở khía cạnh khác ...đọc sách và nghe nhạc nhiều hơn là cách tôi chọn để an ủi bản thân.
Chợt nhạc của Vũ đến với tôi, tôi xem đó như một món quà với tôi. Tôi chưa từng nghe bài nhạc nào liên tiếp 48h như “Lạ Lùng” đúng là lạ lùng như chính tên bài hát. Tôi gửi cho em trong vô thức. Rồi giận bản thân tại sao lại làm điều đó, vì tôi biết bất cứ mối quan hệ mới nào đều không tốt ở lúc này!
Tôi nghĩ mình nên về nhà, đã từ lâu tôi không về nhà. Những ngày tôi về nhà baoloc mưa nhiều và lâu. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói với bố, mẹ. Tôi muốn xin lỗi họ về tất cả những lỗi lầm mình gây ra, nhưng nó cứ nghẹn nơi cổ. Tôi đau, và tôi nghĩ họ hiểu. Tôi vào nhà cậu, cậu như người bạn thân cùng huyết thống với tôi, thấy cậu làm trong mưa, lấm lem bùn đất. Tôi quay ngoắt đi và tim lại đau...chỉ muốn ôm cậu thật chặt để phần nào sẻ chia được mệt mỏi. Nhưng như thứ lực cản vô hình, tôi lại tiếp tục không dám làm điều đó. Thấy ông bà … tôi đã xoá vì không dám viết ra những câu từ như dao đâm vào mình có lẽ tôi không muốn bản thân đau hơn nữa.
Trở về Saigon, chạy miệt mài từ sáng đến tối, vẫn là bài hát của Vũ. Tôi cảm nhận có gì lạ nơi khoé mắt, đưa tay lên thì nước mắt đã chạy dài lúc nào. Lau thật nhanh và chạy…
Chẳng mong đời tốt hơn… Chỉ mong tôi đừng gục ngã!
17-7-2018