Có 2 kiểu chia tay trong một cuộc tình mà chúng ta thường thấy:
Một là hết yêu, 
Hai là không còn tìm thấy điểm chung, đích đến chung nữa.
Tạm khoan nói về câu chuyện của những trái tim không còn dành cho nhau nữa, mình muốn đề cập đến một cuộc chia tay có phần nhiều lý trí hơn – kiểu chia tay thứ 2, khi chúng ta không còn nhìn thấy một tương-lai-có-nhau. Những giây phút dằn vặt lòng mình với câu hỏi: Có thể đi tiếp không? Những giây phút thấy sợ hãi khoảng cách vô hình mà sợ cố thêm rồi cũng chẳng đến đâu.
Mình còn nhớ rõ cảm giác tối đen trong rạp chiếu La la land hôm đó – là buổi công chiếu đầu tiên cùng âm nhạc, âm thanh, ánh sáng,… Mình nhớ rõ lúc cả 2 người “rơi” vào tình yêu, nhớ rõ những ngày khó khăn động viên nhau để cùng đi tìm lý tưởng. “City of stars, there’s so much that I can’t see”… Thành phố đầy sao cũng giống như những đam mê, mơ ước của tuổi trẻ: nhiều, long lanh, làm chói mắt. Những giấc mơ đôi lúc làm ta chẳng phân định được đâu mới là thứ thuộc về mình. Rồi cũng chính bởi sự lạc lõng chông chênh đó làm sâu thẳm trong chúng ta là khao khát tìm được một người để yêu, một người bên cạnh, một cảm giác của … tình yêu.
Thế nhưng mà, tìm được & giữ được đã bao giờ là một nghĩa đâu.
Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat on my heart
Think I want it to stay
(City of Stars – La la land)
Us and Them cũng vậy. Vẫn mãi ám ảnh đôi mắt anh chàng châu Á nhìn người yêu mình. Vì còn trẻ, chúng ta dám yêu, yêu nồng nhiệt đến độ tưởng như có thể hòa vào làm một. Rồi cũng vì còn trẻ, chúng ta chưa kịp học bài học giữ gìn. Để mà có thể là sau tất cả, chúng ta cũng chẳng kịp hiểu vì lẽ gì mà đã như vậy rời xa nhau.
Chúng ta ắt phải chấp nhận một sự thật rằng, chúng ta cần một vài sự mất mát để trưởng thành. Và có thể trong nhiều trường hợp, sự mất mát ấy chính là tình yêu vào những tháng năm còn trẻ.
Năm đó, ở trường phổ thông, mỗi sáng bạn nam hay mang cho mình một ít quà vặt, có khi là hộp sữa, thanh chocolate, khi là mấy quả cherry người thân vừa gửi về,… Lúc ấy 2 đứa chỉ vừa 16 17 tuổi thôi, còn mê ăn lắm, cứ giành giật mãi để được cái mình thích rồi giận hờn đủ cả. Mình nhớ có một lần bạn mang cho mình mấy viên kẹo trong hộp Cavendish & Harvey, mình thích lắm, có rất nhiều hương vị nhưng mà mình chỉ được mấy viên thôi. Khi ấy, với 50 60 nghìn bọn mình có thể làm được rất nhiều thay vì bỏ ra để mua mấy viên kẹo đắt đỏ này.
Hôm trước mình đi siêu thị, mình lấy 1 hộp để vào giỏ, hóa ra cũng không đắt đỏ lắm. Mấy năm nay hộp kẹo vẫn nằm đó nhưng mình vì lẽ gì đó … không động vào. Ngồi gõ lạch cạnh mấy dòng này cùng hộp kẹo ở bên tay, mình có tận mấy mươi viên nhưng cảm giác lại chẳng còn như xưa nữa… Giờ mỗi đứa mình đều đã theo đuổi những con đường riêng, ở những phương trời riêng. Chuyện lâu rồi nhắc lại, chính mình cũng không rõ cảm xúc của bản thân là gì. Có lẽ là buồn, là tiếc nuối. Có lẽ là nhớ nhung. Nhưng một điều chắc chắn rằng, nhiều thứ đã ngủ yên. Nhớ để rồi quên, để rồi … trân trọng hơn – hiện tại.
May thay, Hồ Dzếch cũng động viên chúng mình:
“Đời bớt vui khi đã vẹn câu thề, tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở.”
Thật ra thì, mình không biết mẫu số chung cho những chuyện tình này là gì cả. Mình cũng không muốn biết. Mình nghĩ đến đây, mỗi người ắt đã có những cảm nhận cho riêng mình.
Cũng dễ dàng mà, nếu yêu không được thì chia tay thôi. Cho phép mình dành thời gian để hiểu thêm về bản thân, hiểu rằng đó chưa phải là người phù hợp nhất dành cho mình và cho phép thời gian chữa lành những vết thương còn đang rướm máu.
Điều quan trọng là, sau mỗi vấp ngã, chúng ta học được những bài học.
Và quan trọng hơn nữa là, chúng ta phải luôn giữ được cho mình sự lạc quan và niềm tin vào tình yêu. Để rồi, nếu ai đó hỏi rằng sau tất cả, bạn có còn dám yêu hết mình nữa hay không, bạn có dám rơi vào hố sâu với rủi ro sẽ phải chịu tổn thương thêm lần nữa hay không, khi ấy, câu trả lời sẽ là: “Có, tôi dám”.
And here’s to the fools who dream – Crazy as they may seem
Here’s to the hearts that break – Here’s to the mess we make… 
Smiling through it, she said She’d do it… again
(Audition – La La Land)
31959239_1794569383943747_5453818548419821568_o

(Ảnh trong bài: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Trung; Retro Studio)

Nov 17th 2018,
mình viết đã lâu trên blog cá nhân...