Tôi gặp La La Land trong một suất chiếu muộn cách đây 5 năm. Trở về nhà lúc gần nửa đêm, vậy nhưng giai điệu của City of Stars vẫn cứ mãi văng vẳng trong đầu, như muốn đánh thức một điều gì đó mà rất lâu rồi đã bị tôi lãng quên…

City of stars  

Are you shining just for me?  

City of stars  

There's so much that I can't see  

Who knows?

Sẽ chỉ là một review ngắn gọn, không cẩn thận hay chăm chút như cách tôi hay làm, mà chỉ nhẹ nhàng như bản piano mà Sebastian dành tặng cho Mia và cả cho anh.

City of stars 

Just one thing everybody wants 

There in the bars 

And through the smokescreen of the crowded restaurants


Đã lâu lắm rồi tôi mới bị đắm chìm vào một giai điệu của một bộ phim điện ảnh đến mức ám ảnh như thế, kể từ Never Let Me Go. La La Land là một bộ phim ca nhạc thuần khiết, nhưng cách mà đạo diễn Damien Chazelle kể với chúng ta về nó lại tinh tế hơn thế rất nhiều. Không có quá nhiều bài hát, không tươi tắn như Mama Mia, không ma mị như Sweeney Todd, cũng chả có cả chất broadway như cách các đạo diễn khác hay làm với dòng phim này; La La Land chỉ đến và đi, và để lại trong lòng mỗi khán giả một câu trả lời tự của riêng mình. Có thể gọi La La Land là một câu chuyện tình lãng mạn không có hậu, một câu chuyện về những Dreamers hay là một bản Jazz vừa ngọt ngào vừa đau đớn đều được.
Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng có một ước mơ, như cách tôi hay gọi, đó là những Dreamers; chỉ khác ở chỗ chúng ta có lãng quên nó hay không mà thôi. Mia và Sebs cũng vậy; họ là những người trẻ tuổi, mang trong mình khát vọng trong trẻo về một tương lai tươi sáng, về sự nghiệp với đầy đam mê. Nhưng thế giới của họ lại quá nghiệt ngã, đủ để 2 người không thể tìm được lối đi cho riêng mình... Cho đến khi họ tìm được nhau.

A look in somebody's eyes 

To light up the skies 

To open the world and send it reeling 

Sebs, một nhạc công với tình yêu Jazz vô bờ bến, khát khao có được một nơi mà mình có thể tự do sống cùng đam mê, nơi mà không có một ông chủ với cái “list của ông, list của tôi” với âm nhạc… Cặm cụi từng đêm đánh bản Jinger Bell trong nhà hàng để kiếm từng đôla lẻ. Còn Mia là một diễn viên trẻ, từng “casting cả triệu lần” để tìm được cơ hội cho mình. Cô quay quắt với cuộc sống thực tại và dường như phải từ bỏ ước mơ. Họ gặp nhau, tìm được nhau như một định mệnh, để rồi từ đó dựa vào nhau, cùng khích lệ, nuôi dưỡng đam mê và tạo can đảm để tìm lại ước mơ đã mất của mình.

A voice that says, I

'll be here And you'll be alright


Đạo diễn Chazelle không khai thác tập trung vào bất kỳ một yếu tố nào quá sâu, mà cách ông kể chuyện lại tự nhiên quá đỗi, như cái timeline mà ông đã gán ngay từ đầu bộ phim “Winter, Springs, Summer, Fall…” Họ gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau sống những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời, để rồi lại mất nhau mãi mãi. Tôi không nhắc nhiều đến nội dung bộ phim, vì sau khi xem xong, mỗi chúng ta sẽ có một cách nhìn nhận riêng với chính bản thân mình. Có thể bạn sẽ đắm chìm vào cậu chuyện tình lãng mạn của La La Land, có thể những người mất nhau sẽ tìm lại nhau, hay có thể ai đó sẽ được đánh thức lại ước mơ đã ngủ sâu trong lòng, cũng chỉ bởi vòng quay cơm áo gạo tiền… 
Để đạt được ước mơ, cuộc sống buộc ta phải đưa ra những lựa chọn. 
Sebs và Mia cũng vậy, cả 2 đều phải lựa chọn con đường cho mình, cho dù con đường đó sẽ mãi mãi chia cắt hai người. Nhiều người nói, cái kết không có hậu khi hai người không đến được với nhau, và họ nợ nhau. Nhưng tôi không nghĩ vậy, Sebs và Mia không nợ gì nhau cả, mà trái lại họ thật may mắn vì đã tìm được nhau trong “hàng triệu vì sao”, cùng nhau có những kỷ niệm đẹp nhất, êm đềm nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của đời mình. Họ có thể không được ở bên nhau, đúng thôi, nhưng cuộc sống là thế, mãi mãi không có đúng và chẳng có sai, chẳng thể nào êm ả như kịch bản của một bộ phim được.
Giây phút Mia bước vào quán bar mang cái tên mà cô đặt cho Sebs, giây phút mà 4 mắt chạm nhau, sau 5 năm đằng đẵng, mỗi người đã có cuộc sống của riêng mình, thời gian như ngừng lại. Họ nhìn nhau, không nói gì cả, Sebs chỉ lặng yên chơi lại bản City of Stars của 2 người… Lúc này mọi thứ như được tua ngược lại từ khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, chỉ khác là lựa chọn đều thay đổi… 

Giá như đêm đó anh ôm chặt cô, hôn cô trong quán bar… Giá như Sebs có thể đến được buổi diễn của Mia… Giá như anh đi theo cô sang Paris để cùng nhau tạo lập cuộc sống của 2 người… Giá như họ đã làm như lời bài hát City of Stars…

I don't care if I know 

Just where I will go 

'Cause all that I need is this crazy feeling 

A rat-tat-tat on my heart

Tiếng piano cứ du dương như thế, 2 người như đắm chìm lại trong hàng triệu cái “giá như”… để rồi quay ngược lại thực tại; khi Mia đã có chồng con và Sebs đã có cuộc sống như mình hằng ao ước… Cô chỉ nghe một bản nhạc rồi đi ra, còn Sebs ngồi lại đó. Cô quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh, cả 2 cùng nở một nụ cười. Điều đó là quá đủ, và là điều mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu mà thôi. Nụ cười đó bao gồm tất cả, như cái kết mà hai người đã hát dành cho nhau “I will always love you…

City of stars  

You never shined so brightly

Về diễn xuất, tôi không dành lời khen cho Ryan Gosling, vì với một diễn viên như anh, thì vai diễn này không thật sự là điểm nhấn. Nhưng trái lại, tôi đặc biệt ca ngợi Emma Stone. Không phủ nhận Emma là một trong những diễn viên nữ ưa thích nhất của mình, thậm chí tôi còn đánh giá cô thuộc “thế hệ tiếp theo” của Hollywood, những người đủ phẩm chất để kế thừa những tượng đài như Meryl Streep hay Julianne Moore. Vai diễn Mia sinh ra như dành cho Emma Stone. Với cái chất diễn tự nhiên, trần tục và quyến rũ một cách thô ráp; với chất giọng khàn khàn và đôi mắt to tròn như Anne Hathaway, Emma thực sự thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo.
Nhưng trái biệt ở chỗ, tôi không đánh giá cao La La Land ở nội dung hay diễn xuất, mà nhân tố xuất sắc nhất của bộ phim phải là đạo diễn Chazelle. Ông có cách phân cảnh, mô tả vừa lãng mạn, vừa thực tại, cuốn người xem vào cơn nửa tỉnh nửa mơ, để rồi vỡ òa trong những xúc cảm bình dị nhất... Một điểm cộng cho ông, kể từ sau Whiplash.

… Tôi cảm nhận La La Land theo cách đó, và nó thức tỉnh phần nào đó trong tôi. Tôi cầm bút, và viết, để khi nhìn lại đồng hồ đã điểm đến ngày hôm sau, nhưng trong tâm hồn thật nhẹ nhõm. Tôi biết những bài viết của mình sẽ không mấy ai đọc, tôi biết có ý tưởng chắc chắn sẽ không có người quan tâm, nhưng kệ đi, cứ như City of Stars đi,

City of stars  

There's so much that I can't see  

Who knows?

… and who cares  :)