Ai đó cũng có một giấc mơ cho riêng mình. Bất kể giấc mơ đó hão huyền, cao xa và phi thực tế đến đâu, con người vẫn khát khao thực hiện nó khi mà sức trẻ thời thanh xuân mãnh liệt thôi thúc chúng ta chạy theo nó hết mình. La La Land cho ta thấy tất cả những điều ấy, và rồi bắt con người trở về thực tại của mình...
Mở đầu bằng một bài hát vui tươi, rộn rã, nhưng đó cũng là những nhận thức về con đường phía trước của những người đang hướng đến vùng đất mộng mơ Los Angeles, mang theo hoài bão, ước mơ lớn lao. Họ hiểu rằng con đường phía trước chẳng dễ dàng để đi tí nào, họ hiểu rõ điều đó, nhưng giờ họ đã quyết định đến đây, nơi mà họ tin chắc rằng cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn so với những điều chán chường hiện tại. Dưới anh mặt trời chói chang là những con người đang cùng đi trên một con đường, cùng chung ước mơ, nhưng họ chẳng ai quen ai, thậm chí họ là những người phải cạnh tranh lẫn nhau trong công việc sau này. Vì vậy, sau khi bài hát kết thúc thì mọi người đều trở lại với thực tại của họ, một thực tại mà con đường của họ chọn để đi, giống như lời bài hát, là phải hy sinh đi những thứ mà mình trân quý để đến được đỉnh cao tham vọng, bước lên sân khấu với những ánh đền rực rỡ sáng chói ở La La Land hay Los Angeles hoa lệ, dù có gì di chăng nữa ngày mai cũng là một ngày mới. Đó cũng là những gì mà bộ phim này mang đến.
Trung tâm của câu chuyện là Mia Dolan và Sebastian Wilder, hai người cũng là một phần trong số những kẻ khờ mộng mơ. Họ đang trên đường đến với những hoài bão to lớn. Câu chuyện tình yêu của họ vẫn là một câu chuyện oan gia ngõ hẹp quen thuộc. Và từ những tình cờ ấy, hai người nhận ra đó đích thị là duyên số, sau đó, họ có được một tình yêu thật đẹp. Bởi ai mà ngờ giữa một cái chốn đất lạ quê người, họ vô tình gặp được nhau, kể cho người còn lại nghe những câu chuyện của họ và trao cho nhau sự đồng cảm bởi họ đều có chung một con đường để hướng đến và ước mơ của họ đều na ná nhau: một nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng và một diễn viên ngôi sao của Hollywood.
Vì thế, cho nên…
Họ mất nhau vì chính họ, chính những ước mơ, nhũng đam mê mà họ theo đuổi kéo họ cách xa ra nhau. Hai con người lúc này cũng không thể nào chọn được cho mình một con đường chung nữa, họ chia tay. Khác với mọi vở nhạc kịch rộn rã kể về những cuộc tình lãng mạn khác, bộ phim kết mang một kết thúc buồn và khiến giọt lệ của khán giả đổ vào tim. Viễn cảnh tươi đẹp của Mia và Seb, giấc mơ mà cả hai họ đều chạm đến được cuộc sống mà họ hằng mong muốn: là một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu, là Mia có một sự nghiệp diễn xuất thành công ở Hollywood, là Seb với câu lạc bộ nhạc jazz của riêng mình, và hơn hết, họ làm những điều đó cùng nhau. Cuối cùng, ta phải bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bức tranh tuyệt đẹp ấy bị xé toạc đi bởi bàn tay khô khan của thực tại, khiến quay lại cuộc sống thật đầy đau đớn, xót xa. Y như bài hát từ lúc mở đầu, ai cũng phải hy sinh cái này để được cái kia, rồi một mai ta cũng phải nhận ra ta phải thôi mộng mơ, trở về với con đường bế tắc mà ta đã chọn để đi. Những gì còn lại chỉ là một đống đổ vỡ, chẳng cái nào còn nguyên vẹn, nhưng đừng nuối tiếc vì quá khứ, ngày mai, ta luôn có một một mặt trời sáng chói soi sáng con đường mà ta đi.
Để chạm tay được đến với vạch đích ban đầu mà họ đã đặt ra, họ đã phải hy sinh đi rất nhiều thứ, kể cả tình yêu vô giá của họ. Nhưng liệu khi đạt được những ước mơ, những hoài bão của mình bằng mọi giá có khiến con người ta hạnh phúc hay không, hay đôi khi chỉ cần dừng lại ở một bến đỗ bình yên nào đó trên dòng chảy cuộc đời mà chỉ đi một chiều mà không thể quay đầu lại? Ắt hẳn con tim họ còn thổn thức nhiều...